Nhìn thấy Vân Dực, Tiểu Từ nhất thời sửng sốt! Nguyên tưởng rằng
thử sử thế nào cũng hơn bốn mươi tuổi, không nghĩ tới Vân Dực dĩ nhiên là
một người trẻ tuổi tác phong cử chỉ nhẹ nhàng, vừa có sự nho nhã của văn
nhân lại có sự uy mãnh của võ tướng, dáng vẻ đường hoàng, khí vũ bất
phàm.
Hắn và Thư Thư dường như rất quen thuộc, chào một tiếng rồi chuyển
hướng sang Kế Diêu nói: “Nguyên lai là bằng hữu của An vương điện hạ,
thất lễ thất lễ.”
Kế Diêu cũng không biết trong thư của An vương gia có đề cập đến
mình, nếu không phải để thu xếp ổn thỏa bảo tàng, hắn nhất định không
đến đây bái kiến Vân Dực, vì thế hắn tiến lên thi lễ nói: “Không dám nhận.
Tại hạ đến bái kiến Vân đại nhân là có việc muốn nhờ.”
Vân Dực vươn tay, vô cùng khách khí nói: “Kế công tử cứ nói thẳng.”
- “U Châu là binh gia trọng địa, Đại Yến vẫn luôn nhìn chằm chằm
như hổ đói. Trước mắt, thảo dân có của cải tổ tiên để lại, muốn quyên cho
triều đình củng cố tuyến phòng ngự cho U Châu.”
Vân Dực bật dậy, giống như không thể tin được, một đôi mắt phượng
sáng rỡ nhìn thẳng Kế Diêu.
Thư Thư dường như cũng kinh ngạc không thôi, ngạc nhiên không
nói.
Thanh âm Vân Dực có phần kích động, vội hỏi: “Những lời Kế công
tử nói là thật?”
- “Quân tử nhất ngôn, một lời nói ra há có thể thu về. Kế mỗ sớm đã
có tâm tư này, thỉnh Vân đại nhân thành toàn.”