Thanh âm của Kế Diêu trầm ổn bình tĩnh, nghe vào trong tai Vân
Trường An cứ như sấm sét giữa trời quang. Không có nam đinh! Hắn sửng
sốt nhìn Kế Diêu, nửa buổi mới nói: “Ý của ngươi là? Nhất mạch của Định
vương đã bị chặt đứt?”
Kế Diêu gật đầu, lại nói: “Người khi còn sống đã lấy hết bảy cái bảo
tàng, rồi phân phát hết vào trong dân gian. Chỉ có U Châu là nơi cuối cùng
không kịp xử lý, giao cho ta an bài. Trước mắt Đại Yến đối với U Châu
nhìn chằm chằm, ngoại ưu trọng loạn như thế, làm sao dám nói đến việc
phục quốc? Ta nghĩ đem bảo tàng quyên cho quan phủ dùng cho việc
phòng thủ, coi như là tổ tiên Vân thị làm việc thiện cho trăm họ.”
Vân Trường An râu dài run rẩy, môi mấp máy nói: “Ngươi nói cái gì?
Tất cả các bảo tàng đều đã lấy ra từ lâu?”
Kế Diêu gật đầu.
Vân Trường An thất vọng ngồi trên ghế, sắc mặt đen như than. Nhất
mạch của Định vương bị chặt đứt, đã không còn người có thể danh chính
ngôn thuận phục quốc. mong muốn hàng thập niên cứ như vậy hóa thành
hư ảo sao?
Kế Diêu chậm rãi nói: “Vân lão bá, Vân đại nhân một lòng vì dân vì
nước, cho dù trước đây cùng Vân lão bá từng có hiểu lầm, hôm nay thừa
dịp có cơ hội tốt, hy vọng phụ tử hai người có thể hòa hảo, tẫn thích tiền
ngại. Bảo tàng này giao cho hắn cũng là có chỗ dùng, hợp tình hợp lý,
mong rằng Vân lão bá buông bỏ chuyện cũ, cũng đem việc phục quốc đặt
xuống, nhân sinh khổ đoản, Vân lão bá coi giữ cả đời, cuối cùng có thể
nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống sum vầy với con cháu rồi.”
Vân Trường An đột nhiên chấn động, ngón tay nắm lấy thành ghế run
lẩy bẩy. Hắn cả kinh nói: “Ngươi, ngươi làm sao biết?”