Kế Diêu dừng một chút, thấp giọng nói: “Từ ngày tìm thấy bảo tàng,
ta liền nghĩ cách sử dụng nó. Nhưng lại lo lắng về nhân phẩm của thứ sử U
Châu. Trước khi đi, cố ý dặn dò Tiểu Chu đến Kinh thành hỏi thăm Nhất
phiến môn về hắn. Không nghĩ tới, trong lúc vô ý biết được thân thế của
hắn. Vân lão bá yên tâm, việc này chỉ ta biết, lão bá không muốn công khai,
Kế mỗ đảm bảo sẽ giữ bí mật này cả đời.”
Vân Trường An thở dài: “Cũng không phải là ta không muốn công
khai, là mẫu thân nó hận ta. Chuyện đã qua nhiều năm, nàng vẫn không
muốn gặp ta. Ta đem chuyện bảo tàng nói cho Vân Dực, vốn định sau khi
ta chết đi, nó có thể thay ta vì Vân thị thủ hộ bí mật này, không ngờ nó lại
phái người đi Lạc Tuyết tuyền! Tuy rằng nó tìm bảo tàng cũng không phải
để cho vào túi mình, làm của riêng, nhưng cuối cùng đối mặt với ước
nguyện của người cha đã mất, ta và nó từ đó đoạn tuyệt quan hệ, bất tương
vãng lai. Lão phu dùng cả đời để thủ giữ bí mật này, tất cả vì nó làm trọng,
kết quả là, hết thảy hóa thành hư ảo, thật sự quá buồn cười.” Hắn thì thào,
tựa như cây dây leo bỗng nhiên không được chống đỡ, hẽo rũ rồi lụn bại.
Kế Diêu khuyên nhủ: “Vân lão bá chớ bi quan như thế, bảo tàng này
đã chôn sâu dưới đất bao nhiêu năm, bây giờ có thể thấy được ánh mắt trời,
so với dùng cho việc binh đao, chẳng phải giúp cho bá tánh sẽ có công đức
hơn sao? Vân lão bá cũng có thể hóa giải hiểu lầm với Vân đại nhân, phụ tử
đoàn tụ, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt?”
Vân Trường An buồn bã bật cười, ánh mắt tan rã.
Kế Diêu biết hắn trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận, nhẹ nhàng
đóng cửa đi vào trong chính sảnh.
Thư Thư đang cùng Vân Dực thấp giọng thì thầm. Nhìn thấy Kế Diêu,
Thư Thư vội hỏi: “Ông ngoại ta có tốt không?”