- “Ta, ta cái gì cũng không thiếu, cũng không biết làm thế nào tiêu bạc,
nhiều như vậy, ta sợ cả đời cũng xài không hết. Sư phụ vì sao làm như
vậy?”
Kế Diêu muốn nói, kỳ thật bảo tàng đều là của ngươi, ngươi cầm ngân
phiếu này cũng không quá phận, xem như là một phần tâm ý của phụ mẫu.
Nhưng trong di thư của di nương không muốn hắn tiết lộ thân thế cho nàng,
chính là muốn nàng lấy thân phận bình thường sống những ngày tháng yên
bình đẹp đẽ. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không nói. Hắn biết cứ
như thế này sẽ tốt hơn, nếu nói cho nàng Tiêu Dung là mẫu thân của nàng
hơn nữa người đã rời khỏi nhân thế, loại đả kích thống khổ này chỉ sợ nàng
không chịu đựng nổi. Tương lai còn dài, biết đâu có một ngày, năm tháng
từ từ trôi qua có thể khiến nàng càng thêm kiên cường trưởng thành hơn,
hắn có lẽ sẽ nói cho nàng chân tướng.
Hắn đưa ngân phiếu ra trước mặt nàng, ôn nhu nói: “Ngươi cứ cầm
đi.”
Tiểu Từ đột nhiên cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Ngươi cầm đi, của ta
cũng là của ngươi.”
Kế Diêu trong lòng xao động, nửa ngày nói không nên lời. Chỉ là đem
tay nàng chậm rãi áp vào ngực gắt gao siết chặt, làm như đồ sứ trân bảo,
chỉ sợ không cẩn thận vỡ vụn.
Hắn đem ngân phiếu đặt vào trong tay nàng, khép chặt bàn tay nhỏ
nhắn của nàng lại, thấp giọng nói: “Nha đầu ngốc, của ta chẳng lẽ không
phải của ngươi.”
Tiểu Từ phì cười, ở trước ngực hắn mơ hồ cảm thấy hơi thở ấm áp
ngưa ngứa phun lên mặt nàng.
- “Vậy, coi như ta nuôi ngươi.”