Kế Diêu lắc đầu: “Lấy tài lực và cách làm ôn hòa của hắn, cũng không
giống kiểu người tham tài. Có lẽ hắn muốn cái gì đó bên trong bảo tàng, chỉ
là chúng ta không biết thôi. Cũng có thể hắn đơn thuần muốn giúp Vân
Dực. Bất luận như thế nào, đã cùng chúng ta không quan hệ.”
Tiểu Từ gật đầu, cảm thấy sự tình đến hôm nay, giống như trọng trách
được dỡ xuống, đầu vai bỗng nhiên nhẹ nhàng, suy nghĩ mấy ngày, lo lắng
mấy ngày rốt cuộc có thể yên tâm, bảo tàng an toàn lấy ra lại thu xếp thỏa
đáng, cái loại vui mừng thoải mãi giống như sắc xuân ngoài cửa sổ, dễ
dàng nhiễm vào trong lòng.
Nàng thấy Kế Diêu nhẹ nhấp một ngụm nước trà nhàn nhã thả lỏng,
trong lòng thoáng ngượng ngùng, chờ mong hỏi: “Kế Diêu, chuyện ở đây
đã xong xuôi. Tiếp theo chúng ta làm gì?”
Kế Diêu đặt ly trà xuống, yên lặng nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc mà
nhu tình, tựa hồ muốn nói cái gì rồi lại chần chừ. Nàng chờ có chút không
kiên nhẫn, đang muốn hỏi lại.
Kế Diêu bật cười, từ trong ngực móc ra vài tấm ngân phiếu đưa cho
nàng, nói: “Tiêu tiền đi.”
Tiểu Từ nhìn ngân phiếu, cả kinh nói: “Tiêu tiền? Đây không phải là
ngân phiếu đổi ở ngân hàng Dũng Tuyền sao?”
- “Di nương dặn dò, một phần để lại cho ngươi, cho ngươi xài trong
vòng nửa năm, tùy ý thích.”
Tiểu Từ ngây ngẩn nhìn ngân phiếu, lại giương mắt nhìn Kế Diêu: “Sư
phụ có ý gì?”
Kế Diêu lắc đầu: “Ta cũng không biết, ta chỉ làm theo thôi.”