Kế Diêu vốn định ngắm trăng phẩm rượu, xóa tan mệt mỏi, lại không
nghĩ một phen nhã hứng của mình bị nàng dùng mê dược đánh lén. Hắn
không kịp lên tiếng, trước mắt đã tối sầm trực tiếp ngã xuống, vừa vặn nhào
vào trên người Tiểu Từ, ngón tay buông lỏng, bình rượu một đường lăn
xuống, “loảng xoảng” một mùi hương nồng đậm trong bóng đêm tràn ngập.
Tiểu Từ bị hắn đè xuống, ánh trăng vằng vặc, chiếu vào khuôn mặt
của Kế Diêu. Đầu của hắn vừa vặn đặt trên ngực nàng. Mày kiếm nhíu
chặt, mũi thẳng, hô hấp tựa hồ phun lên mặt nàng. Nàng chưa từng cùng
nam nhân tiếp xúc thân mật như thế này, khuôn mặt tuấn lãng, hơi thở nam
tính xa lạ, làm cho người ta mê muội. Nàng giống như nghe thấy tiếng tim
mình đập thình thịch. Rõ ràng bất quá chỉ một cái chớp mắt, nàng vì sao
cảm thấy thời gian giống như chia thành vô số mảnh nhỏ, từng mảnh từng
mảnh sặc sỡ ở trước mắt lưu động, tựa hồ mỗi một động tác mỗi một nhịp
thở đều có tiếng vang, xác nhận lòng nàng đang nhảy múa.
Thân thể hắn gục ở trên người nàng, nàng cũng không dám lộn xộn,
chỉ sợ không cẩn thận, hai người sẽ giống như bình rượu kia, cứ thế lăn
xuống.
Vò rượu vỡ tan làm kinh động người trong phòng, Tiểu Từ nhìn dưới
ánh trăng sư phụ cùng vợ chồng Kế Ân Mặc, xấu hổ thiếu chút nữa hôn mê.
Lâm Phương bắt đầu cười ra tiếng.
Tiêu Dung phi thân lên nóc nhà, nâng Kế Diêu dậy, hỏi: “Sao lại thế
này?”
Tiểu Từ ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói:
– “Ta tưởng trộm, cho nên phóng mê dược.”
Lâm Phương ở trong sân ôm cánh tay không nhịn được cười nói: “Hái
hoa tặc.”