Tiêu Dung cười cười, ôm Kế Diêu nhảy xuống.
Tiểu Từ vỗ vỗ mặt mình, muốn để bàn tay làm dịu bớt cảm giác nóng
bỏng. Mùi rượu phảng phất trong viện dường như làm nàng cảm giác có
chút men say, nàng nhất thời hữu khí vô lực, không thể đứng dậy. Mặt trăng
nhô lên cao, bóng cây sum suê, ánh trăng và sương mù cứ như cảnh trong
mơ, hương rượu hương quế thơm ngào ngạt, nhất thời làm người ta quên
hết tất cả.
Nàng ngồi ở trên nóc nhà hoảng hốt. Quần áo phất phơ trong gió tựa
hồ có hơi thở của hắn, thật lâu không tiêu tan, bám chặt không rời.