Tiêu Dung kéo Tiểu Từ ra khỏi phòng. Lâm Phương còn ngồi ở trên
đầu giường, bắt đầu huyên thuyên không ngừng. Chính là muốn hắn đi theo
Tiêu Dung lên Cẩm Tú sơn nghỉ ngơi vài năm, học khinh công dụng độc,
về sau tự bảo vệ mình tuyệt không là vấn đề.
Kế Diêu nhẫn nại nghe xong, chém định chặt sắt hai chữ: “Không đi.”
Lâm Phương hầm hừ tức giận rời khỏi.
Kế Diêu sáng sớm liền tỉnh, toàn thân không thể cử động. Hắn nằm
trên giường nhà mình bị người ta điểm á huyệt, độc môn thủ pháp, tên rất
êm tai, ra tay tráo trở. Sau đó hắn bị Kế Ân Mặc ôm lên xe ngựa.
Kế Ân Mặc nhìn Tiêu Dung, cười nói:
– “Ngọc không mài không nên thân. Biểu tỷ cứ đưa lên núi dạy dỗ.”
Tiểu Từ thấy Kế Diêu trong xe ngựa, sắc mặt đỏ lên. Hắn tóc dài chưa
chải, càng thêm thanh tú, một thân trung y mềm nhẹ, làm cho không khí
trên xe ngựa thêm vài phần ái muội.
Nguyên lai là hắn bị điểm huyệt, nàng bật cười, nhớ tới một câu “nhất
chiêu chế địch” trong lời nói của Lâm Phương.
Kế Diêu chỉ có tròng mắt lưu động, trong lòng rất không phục, ai nghĩ
sẽ bị mẹ ruột của mình ra tay ở trên giường đây? Bằng không hắn tốt xấu gì
cũng học võ nhiều năm, sẽ không bị hạ gục nhanh như vậy, bây giờ còn bị
một tiểu nha đầu cười nhạo.
Tiểu Từ nghiêng đầu khẽ đùa hắn: “Nguyên lai ngươi cũng muốn cùng
sư phụ lên núi, về sau, có phải hay không sẽ gọi ta một tiếng sư tỷ?”
Nàng cười hớ hớ nói xong, không biết vì sao, trong lòng có một cảm
giác hân hoan truyền đến, khóe miệng nhịn không được tươi cười.