Kế Diêu quét mắt liếc nhìn nàng, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng
bi phẫn.
Trở lại Cẩm Tú trại, Tiêu Dung mới giải huyệt đạo cho Kế Diêu, sau
đó thuận tay cho hắn uống một viên thuốc.
– “Về sau hàng tháng ta đều cho ngươi uống một viên giải dược. Nếu
không có giải dược, mặt của ngươi sẽ trương lên, tương lai chắc chắn
không có ai dám gả.” Tiêu Dung hai tay chống nạnh, nửa thật nửa đùa nói.
Kế Diêu thực bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm một bụng tức: “Ta là cháu của người
đó. Dù không thân, cũng là bà con đi?”
Hắn ở Thiếu Lâm, Võ Đang tiêm nhiễm nhiều năm, việc hạ độc và sử
dụng ám khí luôn bị hắn khinh thường. Cho nên, giằng co ba ngày, Tiêu
Dung thật bất đắc dĩ, đưa ra một quyển kiếm phổ nói:
– “Ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi học được cái này, là có thể
xuống núi.”
Kế Diêu nhận lấy quyển sách mỏng nhỏ, một hồi mừng như điên, lấy
ngộ tính của hắn, việc lĩnh hội một bộ kiếm pháp khẳng định không quá ba
tháng. Đợi hắn mở ra, lại phát hiện bản kiếm phổ này thập phần tối nghĩa,
mỗi chiêu chỉ có một câu, ngay cả hình vẽ cũng đều không có. Hơn nữa,
Tiêu Dung căn bản không hề chỉ điểm dù chỉ một chữ, hắn hoàn toàn đều
phải tự mình mò mẫm.
Hắn dựa vào nền tảng của chính mình ở các đại môn phái mấy năm
trước, chậm rãi nghiên cứu kỹ, nhưng là tiến triển chậm như ốc sên. Một
tháng cũng không có một chút đầu mối, cứ thế này, hắn chẳng lẽ chết già ở
đây? Hắn kiên trì đi tìm Tiêu Dung, muốn nàng chỉ điểm một vài chỗ.
Tiểu Dung thản nhiên lướt qua kiếm phổ rất nhanh dời ánh mắt, thấp
giọng nói: