– “Chỉ dùng sữa ong chúa, không ngờ có thể làm thành thảo dược hình
viên, tuy rằng mùi vị không tốt, nhưng ăn vào có thể cường kiện thân thể.
Sư phụ bất quá là vì muốn ngươi an tâm ở nơi này hảo hảo luyện công.”
Hắn nhìn nàng mỉm cười, làm như không thèm để ý, lại như sớm đã
biết được.
Vẻ mặt hắn như vậy nhất thời chọc tâm nàng động, tròng mắt đen
nhánh hiện lên khuôn mặt nàng, nàng thường nghĩ, lâu ngày, bóng dáng kia
có thể hay không từ mắt nhập vào tâm? Sắc mặt nàng hơi đỏ lên, giống như
sợ bị hắn khám phá tâm tư nho nhỏ, giống như những suy nghĩ đầu tiên nảy
mầm khẽ trồi lên khỏi mặt đất.
Trong Đào cư Tiêu Dung đang sắc một nồi dược đen tuyền. Nàng
thường làm nhất chính là chuyện nghiên cứu thảo dược, thường thường
rang khô một ít cỏ thuốc, ngâm vài canh giờ, nàng còn một sở thích nữa là
ngẩn người, nhìn đỉnh núi tuyết trắng yên lặng sừng sững, sau đó lại tiếp
tục rang khô dược thảo. Nàng là một người kỳ quái, rất nhiều thời điểm
nàng đột nhiên mỉm cười, cười từ trong lòng, chẳng qua là một dạng biểu
tình mà thôi.
Kế Diêu đứng phía sau nàng, do dự một lát nói:
– “Di nương, ta nghĩ nên về nhà một chuyến.”
– “Được.”
– “Ta muốn phiêu bạt giang hồ.”
– “Được.”
– “Ta đây về nhà sẽ không trở lại.”
– “Không được.”