người khác so đo cái gì, không bằng so với chính mình trước đây là được.
Ngươi so với trước đây mạnh hơn rất nhiều.”
Lời này rõ ràng không có hiệu quả an ủi, ngược lại làm cho nàng càng
thêm buồn bực. Người ngốc có phúc, nói đi nói lại, nàng vẫn là một chữ,
ngu dốt.
Nàng cảm thấy thiên phú của Kế Diêu càng làm nổi bật thêm sự ngu
dốt của nàng, vì thế, tâm tình nàng càng hơn cả buồn bực, ngồi ở gốc cây
tùng sau núi ngẩn ngơ.
Huyền chung từ trong động đi ra, hừ hừ bước tới, phủ phục dưới chân
nàng, liếm giầy nàng lấy lòng. Tiểu Từ sờ sờ đầu của nó, đem một ít mật
ong đặt ở dưới mũi nó, giọng điệu buồn buồn:
– “Huyền chung a, ta có thể hay không là đại trí giả ngu đây?”
Huyền chung vội vàng liếm mật, không thèm đếm xỉa đến nàng. Con
gấu nhỏ này cơ hồ bị nàng dưỡng, béo thành một cục thịt đen sì.
Quên đi, ngu dốt thì ngu dốt, Đông Sơn a bảo cũng không thông minh,
nhưng mỗi ngày hát hát hò hò, dường như những đám mây trên trời đều là
gia đình của hắn.
Nghĩ đến đây, Tiểu Từ mím môi cười, tính đi ôn tuyền chòng ghẹo tên
thiên tài kia.
Nàng rón ra rón rén ẩn nấp, Kế Diêu mỗi ngày sau khi luyện kiếm đều
tới ôn tuyền tắm rửa, quả nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nàng leo lên chạc cây tìm một con rắn nhỏ xanh biếc, ném về phía ôn
tuyền xa xa, tiếp theo hô to một tiếng: “Kế Diêu, có rắn kìa.”