Kế Diêu đang vận khí, vội vàng từ dưới nước đứng lên, một trận luống
cuống tay chân. Tiểu Từ cười đến không thở nổi. Kế Diêu nắm lấy con rắn
nhỏ ném vào trong bụi cỏ, lạnh lùng đảo mắt nhìn nàng. Tiểu Từ sửng sốt,
lúc này mới phản ứng, nửa thân trên của hắn còn chưa khô nước, dưới bóng
cây loang lổ, da thịt hắn nổi lên những đường vân thon dài, như đầu của
một con báo tuyết. Trên ngực lấp lánh bọt nước, giống như một khối mỹ
ngọc, dường như có ánh sáng đầy màu sắc lóe lên trong mắt nàng, nàng lập
tức cười không nổi, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, tim đập vừa nhanh
vừa vội, nàng quay đầu rời đi, bước chân có chút hoảng hốt, giống như
giẫm phải sợi bông, mềm mại vô lực.
Thời điểm Kế Diêu trở lại Đào cư sắc mặt vẫn như thường, Tiểu Từ lo
sợ lén nhìn về phía hắn, cảm thấy ánh mắt hắn phá lệ rét lạnh.
Nàng nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt hắn, nói lời xin lỗi.
Thanh âm của nàng mềm mại yếu ớt, đuôi lông mày nhu thuận dịu
dàng. Tóc mái che lấp ánh mắt như dòng suối, trong trẻo nhìn hắn, tựa hồ
xin tha thứ lại có chút làm nũng. Kế Diêu chưa từng nghe qua thanh âm
kiều nhu như vậy của nàng, cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt nàng ôn nhu
như vậy, hắn bị hù nhảy dựng, nhìn nàng có chút khác thường. Dần dần
trong lòng mềm nhũn, quên đi, nàng vẫn là một tiểu nha đầu, không nên
chấp nhặt cùng nàng, huống chi, hắn cũng không có tức giận.
Tiểu Từ nhìn thần sắc hắn như tiết trời ấm lại, mà ánh mắt cư nhiên lộ
ra vẻ dung túng cùng bất đắc dĩ, trong lòng vui mừng như lần đầu nhìn thấy
trăng sáng, liền giống như một đêm kia ở trên nóc nhà.
Ăn xong cơm tối, Kế Diêu nhảy lên nóc nhà, nằm xuống nhìn bầu trời
đầy sao, bên tai nhẹ nhàng khoan khoái gió núi mang theo dã tính. Kỳ thật,
cuộc sống như vậy cũng không sai, ngăn cách với nhân thế, ở ẩn cùng núi
rừng. Thiếu đi trần gian hỗn loạn, hơn một cái thanh tịnh nội tâm, hơn nữa
còn là chỗ luyện công rất tốt. Hắn từ trong ngực lấy ra kiếm phổ, dưới ánh