Tiểu Từ có chút kỳ quái, nàng đang muốn nghe tiếp, chỉ nghe thấy sư
phụ ở trong phòng hô lên một tiếng: “Tiểu Từ!”
Tai nàng có chút nóng, sư phụ công lực thật phi thường, chắc chắn đã
nghe thấy tiếng động của nàng.
Nàng đẩy cửa ra, đem đại bao mới mua đặt ở trên bàn, vươn đầu lưỡi
nghịch ngợm cười: “Sư phụ, ta không phải cố ý nghe lén, chỉ là muốn xem
sư phụ có hay không đang nói xấu ta.”
Tiêu Dung chỉ chỉ trên trán nàng: “Tiểu nha đầu, sư phụ có nói xấu
ngươi cũng không sai đâu.”
Tiểu Từ cười ha hả rời khỏi phòng.
Ánh trăng trong trẻo như nước, trong không khí thoang thoảng mùi
hoa quế, lượn lờ phiêu tán. Nàng hít một hơi thật sâu, nhớ tới mấy ngày
nữa chính là rằm Trung Thu.
Đột nhiên nàng nghe thấy trên nóc nhà có một tiếng vang nhỏ.
Ở trên núi luôn luôn yên tĩnh, nên thính giác của nàng đặc biệt nhạy
bén, chỉ thấy trên nóc nhà có một bóng đen cầm trong tay vật thể lạ, chẳng
lẽ là trộm? Nàng phi thân nhảy lên, len lén đi theo sau bóng đen kia, một lát
bóng đen dường như phát giác, dừng bước chân quay đầu nhìn lại.
Nàng chờ chính là giờ khắc này, cổ tay vung lên, một màn sương mờ
phun vào mặt hắn.
Đúng là Kế Diêu! Hắn lảo đảo một cái suýt rớt xuống. Tiểu Từ bước
nhanh tới đỡ hắn, vội hỏi:
– “Thực xin lỗi, ta tưởng trộm.” Lại thấy trong tay hắn, nguyên lai là
một vò rượu hoa quế.