Cũng khiến cho nàng cảm giác được cơ thể mình nhỏ bé yếu ớt và vô
lực, mỗi một lần xâm chiếm đều là ngọt ngào đau đớn cùng cam nguyện.
Nàng đã là người của hắn, hắn cũng là của nàng.
Thời gian, nàng cảm thấy thật dài, vô cùng vô tận. Hắn nhưng lại cảm
thấy quá ngắn ngủi, chỉ một cái chớp mắt, dục vọng chưa tắt.
Rạng sáng, tia sáng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, trong ánh sáng
mập mờ, hắn thấy rõ nàng mệt mỏi rã rời, sắc mặt ửng đỏ mang theo màn
sương giống như mồ hôi, như nắng sớm bao trùm lên đóa hoa, vừa mới nở
rộ. Hắn tỉnh táo lại, âm thầm ảo não chính mình trầm mê quá độ đến mức
xem nhẹ sức khỏe của nàng.
Đầu của hắn chạm vào người nàng, có chút ẩm ướt. Mồ hôi của nàng
chảy ra. Da thịt như tuyết trước ngực có vài dấu hôn, giống như đóa hoa
anh đào điểm xuyết ở trên, càng thêm xinh đẹp rực rỡ. Hắn ở cần cổ nàng
hít sâu một hơi, hận không thể đem nàng hút vào tâm phế. Nàng e thẹn rụt
cổ lại, có chút ngứa. Bóng tối che giấu sự ngượng ngùng, bình minh vừa
lên, ánh sáng chiếu vào. Nàng đỏ mặt nghiêng người, không dám nhìn hắn
thân thể cường kiện xích lõa trước mắt. Hắn cũng có chút ngượng ngùng
ngồi dậy, nhớ tới một hồi điên cuồng đêm qua.
Thời gian lẳng lặng trôi qua. Nàng nghiêng thân mình dựa vào ngực
hắn, mỏi mệt muốn ngủ. Tay hắn nhẹ nhàng luồn vào tóc nàng, sợi tóc đen
mượt, như chảy qua ngón tay hắn. Hắn ở trên huyệt vị của nàng chậm rãi
ấn, nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, giữa lông mày nhíu lại thành một vết
lõm, bộ dáng vừa mệt vừa ủy khuất, trêu chọc sự mềm mại trong hắn. Ban
đêm một màn như khắc sâu vào trong lòng, triền miên rung động đến tâm
can. Muốn ôn lại, muốn khắc sâu, nhưng là ánh nắng dần dần sáng tỏ, hắn
không thể không đứng dậy.
Mặt trời chuẩn bị khuất núi, việc đầu tiên Kế Diêu làm là trở về
phòng. Vén màn lên, nàng cư nhiên vẫn còn đang nặng nề ngủ. Hắn buồn