Tiểu Từ xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất bỏ chạy. Hoàn hảo, bên trong
sa trướng hắn nhìn không được rõ ràng, nàng vội vàng mặc y phục, vừa tức
vừa oán trừng mắt nhìn Kế Diêu. Kế Diêu cố nén đến khổ sở, nghĩ rằng,
nếu không phải đêm qua ngươi đột nhiên chạy tới giường ta, nửa đêm động
tình không thể vãn hồi, cái này tốt xấu phải chờ đến Định Châu mới nấu
chín a.
Kế Diêu đẩy màn ra một góc, sắc mặt đỏ ửng, nói: “Ngươi ra ngoài
trước đi.”
- “Ngươi, ngươi hóa ra đã sớm ăn thịt?” Tiểu Chu chỉ vào hắn, nghẹn
họng nhìn trân trối, thần sắc đầy giận dữ.
Kế Diêu có chút oan uổng, rất muốn nói, ta mới vừa ăn liền bị phát
hiện.
Tiểu Chu tấm tắc hai tiếng, nói: “Ta rõ là nhọc lòng lo lắng, còn tặng
ngươi một quyển sách.” Nói xong, trộm cười đóng cửa lại.
Tiểu Từ ngượng ngùng, nhớ tới bộ dáng lén lút của hai người ngày đó,
liền hỏi: “Sách gì?”
Kế Diêu úp úp mở mở: “Nội công tâm pháp tập.”
Tiểu Từ không tin, ở trong chăn nhéo lấy thắt lưng hắn.
- “Đưa cho ta xem.”
Kế Diêu nhức đầu: “Ném rồi.”
- “Nội công tâm pháp ngươi làm sao bỏ được?”
Kế Diêu không biết nói gì để chống đỡ, hắn xác thực không nỡ ném.
- “Ngươi không nói, ta một tháng liền không để ý ngươi.”