Loại uy hiếp này đối với một người vừa mới ăn miếng thịt đầu tiên
đích thật trí mạng. Hắn khai nhận: “Nữ nhân không nên xem sách này.”
Tiểu Từ nhìn hắn nhăn nhó không tự nhiên, không buông tha: “Xuân
cung đồ?”
Khóe miệng Kế Diêu giật giật, hận không thể bịt chặt cái miệng nhỏ
nhắn của nàng.
- “Ngươi có phải đêm qua chiếu theo đó mà làm?”
Kế Diêu buồn bực: “Ngươi! Đều không phải!”
Tiểu Từ không tin: “Vậy ngươi như thế nào…Ngươi trước kia đã
làm?”
Ông trời a! Kế Diêu mặc xong quần áo, chạy trối chết. Tiểu Từ chu
miệng nói với theo: “Hừ! Buổi tối hỏi tội ngươi.”
Tiểu Chu ung dung ở phòng ngoài chờ, nhìn thấy Kế Diêu, hắc hắc
cười, ý vị thâm trường nói: “Huynh đệ, ngày đêm chiến đấu hăng hái như
vậy, vất vả.”
Kế Diêu không thể nhịn được nữa, ở dưới bàn mạnh mẽ đạp hắn một
cước.
Tiểu Chu hét thảm một tiếng