Không ngờ cũng không thông qua: “Kia còn có kiếm phổ để làm
theo.”
Kế Diêu nhức đầu, quên đi, vẫn là khai nhận thì hơn: “A, này không
phải cũng có sách nhỏ để tham khảo sao?” Kỳ thực, thật là có chút bị tra
tấn phải nhận bừa. Hắn đường đường là nam nhi anh dũng, thiên tư hơn
người, còn cần phải khai sáng sao? Hắn hận không thể cắn Tiểu Chu một
cái cho hả giận.
- “Vậy ngươi vì sao không sớm thừa nhận, hừ.”
Nữ nhân nếu càn quấy, chỉ có một biện pháp, chính là lấp kín miệng
nàng, làm cho nàng phân tâm.
Giải thích không bằng hành động.
- “Ô, ô…” Phản kháng trong lúc đó bật ra mấy chữ: “Về sau, không
được phép, gạt ta.”
Kỳ thực nàng chính là cố ý tra hỏi, sau đó nói ra câu này. Trong lòng
nàng biết rõ hắn sẽ không lừa nàng, bất quá có một số việc không nói cho
nàng biết, sợ nàng lo lắng. Một phen tâm tư như vậy hai bên đều hiểu rõ,
thế nhưng nàng cảm thấy cùng hắn chia sẻ mới chính là một loại hạnh
phúc.
Nến đỏ lay động, bị một chưởng của hắn dập tắt.
- “Không, hứa, gạt ta.” Từng tiếng nói đứt quãng gian nan bật ra. Xem
ra vẫn chưa đủ phân tâm, dùng miệng vẫn không đủ. Hắn dùng thêm chút
lực, tăng cường thế tấn công.
Lúc này đây nâng cao một bước! Bàn tay lướt qua, ở trên từng tấc da
thịt nàng vuốt ve, lực đạo mạnh nhẹ, đưa nàng lên tận mây xanh. Nơi đó
nàng không phải là đối thủ của hắn, trừ bỏ tước vũ khí đầu hàng, không còn