- “Huynh đệ, vài ngày không giết người, tay chân ngứa ngáy khó chịu,
ngay cả rượu cũng không được uống. Kia trực cả đêm rất dễ ngủ gật.”
- “Uống rượu, ngươi con mẹ nó càng ngủ nhanh hơn.” Một câu của
Thư Thư nhanh chóng gợi lên bất mãn của người nọ, vốn là đến đánh giặc,
lại bị triệu đến đây canh phòng bếp, đúng là nén giận. Ngữ khí cũng không
thân thiện, hùng hùng hổ hổ lại không dám lớn tiếng.
Thừa dịp hai người trước cửa đang nói chuyện. Tiểu Từ lấy một khối
bánh trà trên giá, đưa lưng về phía sau đem thuốc bột chuẩn bị sẵn tẩm vào,
lại đem bánh trà đặt ở giữa bình, rót nước ấm vào, Tiểu Từ nhấc ấm trà, đối
Thư Thư nói: “Quân gia, trà pha xong rồi.”
Thư Thư ngửa cổ ngáp “Ân” một tiếng, quát dẹp đường: “Đi nhanh
đi.”
Tiểu Từ thở phào nhẹ nhõm, mang theo bình trà đi ở phía trước, Thư
Thư bước nhanh đuổi kịp, đối Tiểu Từ thấp giọng nói: “Ngoài phòng Mộ
Dung Hoàn có cao thủ, ta không thể tới gần, ngươi đem ấm trà giao cho
người ngoài phòng, nhất định phải trấn tĩnh. Không nên kích động, người
Yến quyết không nghĩ đến có người có thể đột nhập vào Ẩn Lư, ngươi tự
nhiên một chút, cứ cho mình là lão Hồ mà làm.”
Tiểu Từ gật đầu, Thư Thư đột nhiên nắm bàn tay nàng, trong bóng tối
đôi mắt hắn phát lên ánh sáng khác thường.
Tiểu Từ khẽ run lên, muốn rút tay về, lại cảm giác trong bàn tay có vật
gì đó.
- “Đây là sét đánh đạn, nếu thoát không được hãy dùng vân khởi cửu
thức thối lui, thuốc nổ ném vào trong phòng, ta ở ngoài này tiếp ứng cho
ngươi. Ngươi yên tâm.” Ba chữ cuối cùng hắn nhấn mạnh một chút, lực
bàn tay lớn hơn vài phần, khiến tay nàng mơ hồ có cảm giác đau nhức.