Kế Diêu cố gạt bỏ bất an nặn ra một nụ cười cổ vũ trấn an, khuôn mặt
nhưng lại đông cứng, không chút biểu tình.
Thư Thư động vào cơ quan mở cửa mật đạo, một khẽ hở hiện ra, vô
thanh vô tức. Hắn đối Tiểu Từ vung tay lên, nhanh chóng lắc mình đi ra.
Tiểu Từ điều chỉnh tâm tình, lập tức bước theo.
Thư Thư ở phía trước bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, Tiểu Từ theo sát
phía sau, hai người dọc theo mái hiên trực tiếp hướng về phía phòng bếp.
Dưới mái hiên Ẩn Lư treo hàng loạt đèn lồng, binh lính tuần tra ban
đêm thắt lưng đeo kiếm để lại những cái bóng lờ mờ dưới ánh đèn. Binh
lính tuần tra cũng không phải nhanh nhẹn hoạt bát, người Đại Yến thân
hình cao thẳng, khí thế cường kiện. Mà đêm dài mệt mỏi, khiến đội hình có
chút lơi lỏng. Có người nhìn thấy Tiểu Từ và Thư Thư cũng không để ý,
lão Hồ bọn họ đã nhìn quen, trong bóng đêm cách mái hiên trước mặt
nhoáng lên một cái lướt qua, cũng không có điều gì hoài nghi.
Tiểu Từ cùng Thư Thư lập tức đến phòng bếp. Ở bên trong có một
người đang ngủ gật, Tiểu Từ nhớ rõ hắn tên gọi A Khắc. Trước cửa phòng
bếp có một binh lính canh gác, nhìn thấy Thư Thư quát một tiếng: “Làm
gì?”
Thư Thư vội nói: “Đại nhân phân phó đun một ấm trà.”
Người trông cửa nhìn quen lão Hồ nhiều ngày ở trong sân ra ra vào
vào, cũng không hỏi nhiều, tùy ý Tiểu Từ vào phòng bếp. A Khắc vừa thấy
người đến, vội vàng đi lấy thêm củi.
Ánh mắt Tiểu Từ đảo qua hai bên nhìn thấy ở trên cái giá bên cạnh
quả nhiên có bánh trà. Nàng liếc mắt về phía cửa, chỉ thấy Thư Thư đang
chắn trước mặt nàng bắt đầu cùng binh lính nọ trò chuyện.