Tiểu Từ tiến lên phía trước, đem ấm trà đặt ở trên bàn trước giường
Mộ Dung Hoàn, buông tay, nàng ngừng thở rồi lại hô hấp. Mộ Dung Hoàn
ở ngay bên cạnh, nàng nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, lại bị một tiếng
ho khan kịch liệt của hắn làm cho cả kinh vội buông mi mắt.
Người nọ bước lên phía trước, một tay đặt ở cổ tay Mộ Dung Hoàn,
giống như muốn truyền vào một chút nội lực. Tiểu Từ điều chỉnh hơi thở,
chậm rãi lui về phía sau.
Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng: “Đứng lại.”
Tâm Tiểu Từ nháy mắt nhảy lên, giống như có vật gì chặn ở cuống
họng.
- “Đi gọi đại phu tới đây.”
Tiểu Từ ứng thanh “Vâng”, bước nhanh ra khỏi phòng. Ngoài phòng
gió đêm thổi qua, mới cảm thấy phía sau lưng lạnh run, bất quá chỉ dùng
một chút công sức, nghiễm nhiên phía sau lưng đã rị ra một tầng mồ hôi.
Nàng bước nhanh đến trước sương phòng của Vân Trường An, hướng
về một góc bí mật thấp giọng nói: “Hắn sai ta đi kêu đại phu.”
Thư Thư chần chờ một khắc, kéo nàng vào phòng, sau đó mở cơ quan,
vào mật đạo.
Tiểu Từ thở phào nhẹ nhõm, đối diện với ánh mắt lo lắng của Kế
Diêu, nàng miễn cưỡng cười cười, ngón tay ngược lại run rẩy, bị Kế Diêu
nắm chặt. Nguyên lai trong lòng bàn tay hắn cũng ướt đẫm mồ hôi.
Tiểu Từ không yên nói: “Thư Thư, người nọ nếu thấy đại phu không
đến, nhất định sẽ nghi ngờ.”