- “Ta giúp ngươi rửa.” Hắn ý loạn tình mê thò tay, ở trên da thịt nàng
di động, môi cũng không nhàn rỗi.
Nàng kháng cự vô lực, cũng không có nơi nào trốn tránh, đành phải
mở miệng kháng nghị: “Ngươi là dùng nước miếng để rửa sao?”
Hắn cười cười, ngừng hôn, si ngốc nhìn nàng, nói: “Nước trong thùng
không có. Bất quá nước miếng thì lại rất nhiều.” Nói xong, yết hầu còn giật
giật.
Nàng phì cười thành tiếng, dưới ánh nến lay động, thực sự đẹp đến mê
người.
Thật lâu sau.
Nàng: “Ngươi trước đi ra ngoài.”
Hắn: “Ngươi trước đi ra ngoài.”
Nàng: “Ngươi thổi tắt nến, ta mới ra ngoài.”
Hắn: “Nếu không, chúng ta cùng đi ra.”
Nàng: “Không.”
Hắn: “Không cho nhìn, vậy ăn ngươi.”
Nàng: “Không cho nhìn, cũng không được phép ăn.”
Quên đi, ngoài miệng chẳng qua chỉ là lời nói, động thủ!
Hắn mạnh mẽ ôm nàng đứng lên, tiếng nước khẽ động, bọt nước như
hạt châu chảy xuống từng giọt, cảnh xuân nhìn không sót thứ gì. Hắn chính
là đang cao hứng có thể mở rộng tầm mắt, chưa kịp toàn diện xem xét một
lần, nàng bằng tốt độ sét đánh lấy tay che mắt hắn.