- “Thực sự.” Hắn bưng giá cắm nến ngồi xổm bên cạnh thùng nước,
biểu tình thập phần đứng đắn, mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt đoan chính, hết
sức tuấn lãng.
Tiểu Từ đưa ra một cánh tay, một đóa hoa tiên diễm nhất thời xuất
hiện ở trên da thịt trắng nõn, như một bông hồng mai giữa phiến băng
tuyết.
Kế Diêu vươn ngón tay sờ sờ, than thở: “Thật đẹp mắt, là bớt sao?”
Tiểu Từ lắc đầu: “Có lẽ, còn nhớ từ nhỏ đã có.”
Kế Diêu nâng mi mắt, ánh mắt thâm tình hỏi: “Còn nơi nào có nữa?”
Nàng chìm đắm trong giọng nói dịu dàng cùng sóng mắt của hắn, thấp
giọng nỉ non: “Không có.”
Hắn mềm giọng nói: “Ngươi đứng lên, ta giúp ngươi nhìn xem, biết
đâu phía sau lưng cũng có, chỉ là ngươi không thấy thôi.”
Tiểu Từ đang muốn nghe theo, đột nhiên ý thức được suýt chút nữa
trúng chiêu. Ngay lập tức mang theo xấu hổ trừng mắt nhìn hắn: “Không
có.”
Kế Diêu thấy dụ dỗ không được, có chút nản lòng. Hừ một tiếng, bắt
đầu tự cởi quần áo.
- “Ngươi muốn làm gì?”
- “Đun một thùng nước không dễ dàng, ta cũng muốn thuận tiện gột
rửa.” Thần sắc hắn nghiêm trang, ra vẻ quân tử vô tư, hồn nhiên không để
cho người khác ý thức được hắn đang muốn làm một chuyện cực kỳ hương
diễm.