Tiểu Từ từ trong tay hắn tránh ra, cười nói: “Rất ngứa.”
Kế Diêu buông chân nàng, hai tay chống vào mép giường, nhìn xuống
nàng cười hắc hắc: “Ngươi nơi nào không sợ ngứa?” Con ngươi hắn sâu
thẳm như đầm nước, bỡn cợt nhìn nàng.
- “Ta nơi nào cũng đều sợ ngứa.” Tiểu Từ đề phòng muốn trốn, quả
nhiên, hắn như hổ đói chồm lên. Bàn tay luồn xuống dưới nách nàng, Tiểu
Từ vừa cười vừa giãy dụa, liên tục xin tha.
Hắn bình tĩnh hạ giọng: “Kêu một tiếng ca ca.”
- “Ca, ca.” Trong lòng hắn xao động, tay ngừng, hôn một đường từ cổ
nàng xuống bên tai, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu nha đầu, ta so với ngươi lớn
hơn ba tuổi, ngươi cư nhiên chưa từng kêu một tiếng ca ca. Ngươi nói, thế
nào phạt ngươi.”
Tiểu Từ một bên trốn tránh một bên kháng nghị: “Ta mới mặc kệ đồ
đầu gỗ.”
- “Ta nơi nào đầu gỗ?”
- “Ngươi nơi nào không là đầu gỗ?”
Kế Diêu nhớ đến hai năm ở Cẩm Tú sơn, chính mình thật sự có chút
đầu gỗ, vì thế đuối lý buông nàng ra. Sợ nàng nhớ tới chuyện cũ sau đó tính
toán nợ cũ. Bèn xum xoe lấy lòng một phen.
- “Ngươi chờ, ta đi đun nước tắm.”
Tiểu Từ gật đầu, cảm thấy hôm nay Kế thiếu hiệp thực sự đặc biệt săn
sóc, vì thế thập phần ngọt ngào ngồi ở trước giường chờ Kế thiếu hiệp hầu
hạ.
Không đến nửa canh giờ, Kế Diêu đã chuẩn bị xong hết thảy.