làm cho người ta quên đi từng có thảm liệt cùng mùi máu tanh, chẳng qua
chỉ mới mấy ngày trước mà thôi. Giờ phút này đột nhiên không khí vui
mừng trộn lẫn với tang thương, cảm giác xa lạ như vậy, càng khiến người ta
thêm sầu não.
Kế Diêu thấp giọng nói: “Chiến tranh chung quy có rất nhiều người
chết. Mặc dù thắng, cũng cần phải có huyết tinh lót đường.”
Trong lòng Tiểu Từ có chút nhói đau, nhớ tới lời nói của Thư Thư một
đêm kia. Nếu cái chết của Mộ Dung Hoàn có thể đổi lấy thái bình cho U
Châu, như vậy hắn nhất định làm, là đúng sao? Nàng luôn sống với lời dạy
của Tiêu Dung phải từ bi mẫn nhân, không được sát sinh. Mặc dù chế độc,
cũng không tạo ra độc dược . Cuộc đời nàng lần đầu tiên hạ độc, lại đoạt đi
sinh mệnh của một thiếu niên. Như vậy, là đúng hay sai? Nàng không muốn
nghĩ đến nữa, chỉ biết cảm khái, rời xa Thư Thư là tốt rồi, không ở cùng
hắn một chỗ, thì sẽ không có nhiều mâu thuẫn như vậy.
Kế Diêu dắt tay nàng, kéo nàng đi về phía trước, bỏ qua đình viện kia,
đi tới một cây cầu. Dưới cầu dòng nước êm đềm chảy về hướng đông, cành
liễu đung đưa theo gió, mặt nước lấp lánh dương quang rực rỡ.
Hắn nhẹ giọng nói: “Thi vân: nếu ngộ sinh tử quân lộ điện, vị ứng phú
quý thắng ngư tiều. Hết thảy hứa hẹn, đều như ảo ảnh trong mơ, mỏng
manh như sương khói. Nhân sinh lắm thay đổi, chúng ta đơn giản bình an,
là tốt rồi.”
Tiểu Từ hoảng hốt nhớ lại đây là quyển sách mấy tháng trước nàng lật
ra xem, chính mình thuận tay ở trên quyển kinh phật viết mấy câu.
- “Ngươi lúc nào thì xem qua?”
- “Ngươi xem nên ta mới muốn xem. Muốn biết ngươi nghĩ cái gì,
thích cái gì.” Hắn quay đầu lại, nắm chặt tay nàng, nụ cười ôn hòa mang
theo ý cưng chiều.