thuẫn (cái này là tấm khiên). Bên cạnh có răng cưa, có thể cuốn đi rất nhiều
binh khí, chắc chắn bền vững. Nhưng là không biết vì sao, sau này lại mất
tích. Mộ Dung Hàn nghe nói Kiều gia trong kinh thành có liên quan đến hổ
xỉ thuẫn, liền trà trộn vào Kiều gia, dụ dỗ Kiều gia đại tiểu thư, nhưng cái
gì cũng không dò la ra, phẫn nộ rời khỏi kinh thành. Đây đều là chuyện xưa
ba mươi năm về trước, nếu là trước đây, Mộ Dung Hàn biết hắn ở ngoài
còn có một đứa con, nhất định cũng không để trong lòng. Hiện tại thì đã
khác, Mộ Dung Trực không còn nghi ngờ chính là cọng cỏ cứu mạng của
hắn. Ý của An vương điện hạ là, để chúng ta diễn một vở kịch, đem Mộ
Dung Trực cùng Cao Túc đưa vào Đại Yến.”
- “Cao Túc?” Kế Diêu cả kinh, nhớ tới lão giả thâm trầm bên người
An vương. Sau đó nhìn thoáng qua Thư Thư. Thư Thư hơi gật đầu, thần sắc
bình tĩnh.
- “Mộ Dung Trực là con của Mộ Dung Hàn, chuyện này năm trước
Thư Thư từng để người sắp xếp bên cạnh Mộ Dung Hàn đề cập qua cho
hắn một lần. Bất quá, hắn ngày đó bán tín bán nghi, cũng không để ý nhiều.
Mà tình thế trước mắt lại khác, chỉ cần Mộ Dung Trực chứng thực thân
phận của mình, Mộ Dung Hàn tất nhiên cầu còn không được. Chỉ có điều,
Cao Túc thì có một chút vấn đề, thân là người Hán, lại cùng hắn không
quen cũng chẳng thân, về sau muốn có cơ hội tiếp cận Mộ Dung Hàn, phải
lấy được tín nhiệm của hắn, như vậy mới có khả năng diệt trừ hắn, phù trợ
Mộ Dung Trực lên vương vị.”
Tiểu Chu kêu lên một tiếng: “Kế sách này quá thâm diệu. Thực sự
hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau, Mộ Dung Hoàn vừa chết, Mộ Dung Trực chính
là duy nhất. Hắn liệu có bằng lòng đi Yến quốc?”
Vân Dực nhìn thoáng qua Thư Thư, cười nói: “An vương đối với hắn
có ơn nâng đỡ, Thư Thư đối với hắn có ơn cứu mạng. Từ khi có lời đồn đãi
hắn mang huyết thống người Yến, hắn ở trong chốn võ lâm đã không còn
danh vọng, đi Yến quốc làm hoàng tử, về sau đăng cơ làm đế, hắn tự nhiên