Tiểu Chu sảng khoái đáp ứng nói: “Hảo, ta còn chưa cùng võ lâm
minh chủ và Cao đại nhân so chiêu đâu, có khi, ta cùng bọn họ cũng không
sai biệt lắm.”
Kế Diêu suy nghĩ một lát cũng gật đầu đồng ý.
Tiểu Từ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi hỏi: “Vân đại nhân, thực sự không
có nguy hiểm?”
Vâm Dực cười nói: “Cô nương chẳng lẽ đối với phu quân không tin
tưởng? Nghe Thư Thư nói, Kế công tử ngày đó ở Sùng Võ lâu đánh một
trận thành danh, dường như còn chưa sử dụng hết toàn lực.”
Tâm tình Tiểu Từ vốn đang khẩn trương liền bị một câu nói đùa của
Vân Dực làm cho sắc mặt đỏ bừng.
Ánh mắt Thư Thư đảo qua nàng, nghiêm mặt nói: “Cao Túc và Mộ
Dung Trực sẽ không dốc toàn lực, chỉ diễn cho thật một chút thôi. Ngươi
yên tâm.”
Ba chữ cuối cùng hắn đặc biệt nhấn mạnh. Tiểu Từ nhìn hắn, chỉ thấy
trong mắt hắn bình tĩnh cùng tin tưởng. Không biết vì sao, một khi Thư
Thư nghiêm túc, liền có một định lực làm cho người ta tin phục không thể
kháng cự. Cái loại không giận mà uy này thật giống Vân Dực. Nhớ tới quá
khứ hai lần, hắn đều có lòng tin khiến cho mọi người bình yên vô sự, lúc
này đây, kế hoạch của hắn chu đáo chặt chẽ như thế. Tiểu Từ cũng không
muốn nhiều lời, chỉ yên lặng nhìn Kế Diêu.
Quả nhiên, Kế Diêu và Tiểu Chu đều khẳng khái đáp ứng, cảm thấy kế
sách này xác thực rất hay. Mộ Dung Trực làm quốc quân Đại Yến, hắn ở
Trung Nguyên ba mươi năm, lại có quan hệ vô cùng tốt với An vương,
tương lai nhất định sẽ an cư một phương, U Châu ít nhất có vài thập niên
thái bình. Một hồi khổ nhục kế này đối với họ mà nói bất quá chỉ là nhấc