Kế Diêu chẳng qua chỉ muốn an ủi nàng, thuận miệng đùa một chút.
Kết quả nàng cho là thật, bận bịu nửa ngày, làm ra ba phần mê dược.
- “Đây là mê say, đau buồn, lạnh mộng. Ngươi mang theo trên người.”
Kế Diêu nhịn cười nhìn ba phần dược trên bàn, thực sự không nghĩ từ
chối hảo ý của nàng, lại càng không muốn nàng lo lắng. Nhíu mày nói: “Ta
làm sao nhớ rõ. Trộn lẫn vào là được.” Nói xong, liền đem ba phần dược
hòa lẫn vào một chỗ, tùy tiện cho vào một cái bao nhét trong vạt áo.
Tiểu Từ nhìn bộ dáng không thèm để ý của hắn, nhất thời cảm thấy
khả năng hắn sử dụng đến mê dược rất ít. Vì thế lại chế ra ba phần đưa cho
Tiểu Chu.
Tiểu Chu cười hì hì nói: “Tẩu tử quả nhiên thận trọng.”
Kế Diêu nhíu mày nhìn hắn, Tiểu Chu liền vội vàng nghiêm mặt nói:
“Ngươi yên tâm đi, Chúng ta trên giang hồ được mệnh danh là Định Châu
song anh. Mười sáu tuổi đã nổi danh khắp Định Châu rồi.”
Kế Diêu đầu vai run lên, may mắn Tiểu Từ không thấy thần sắc của
hắn, Tiểu Chu, lại khoác lác, còn thổi phồng lên những thứ không có, mười
sáu tuổi hắn còn đang gánh nước ở Thiếu Lâm tự, mỗi ngày nhìn cá bơi
trong nước mà nuốt nước miếng. Hắn ngậm cười nhớ tới ngày xưa, nhớ tới
lần đầu tiên thấy nàng, dường như lời răn dạy của phụ thân ngày ấy, sự bảo
vệ của mẫu thân cùng đôi mắt sáng xảo tiếu của nàng đều hiện rõ mồn một
trong mắt hắn, chỉ nghĩ là một khoảnh khắc bình thường, lơ đãng lướt qua
tâm, lại không biết nguyên lai hết thảy từ lâu đã khắc sâu trong lòng.