Triển Hoằng cùng Vân Dực đem khổ nhục kế ở Vân Quan bàn bạc lại
một lần. Quyết định sau giữa trưa liền xuất phát. Vân Quan chính là trạm
kiểm soát đầu tiên của Yến quốc, từ U Châu đi bằng khoái mã cũng phải
mất hai canh giờ.
Sau khi an bài thỏa đáng, Vân Dực liền ở bên trong phủ thiết tiệc vì
An vương gia đón gió tẩy trần, cũng thuận tiện từ biệt Mộ Dung Trực và
Cao Túc.
Sau khi ăn xong, Vân Dực từ trong đám thân vệ chọn ra bốn người có
võ công tốt nhất, để cho bọn họ toàn lực đối phó với Cao Túc, còn Kế Diêu
và Tiểu Chu hợp công đấu Mộ Dung Trực. Trận này muốn người ta không
nhìn ra sơ hở, thì phải có một loại liều chết cùng tình huống hung hiểm.
Cao Túc nói: “Chúng ta vào trong viện diễn tập một phen, dốc toàn
lực quyết đấu.”
Kế Diêu Tiểu Chu cùng mọi người đều tự cầm lấy binh khí, đi vào
trong viện.
Cao Túc sử dụng kiếm, Mộ Dung Trực dùng một thanh trường
thương. Cao Túc kiếm dài mà dày, có vài đoạn gần giống với đao. Chiêu
thức quỷ dị mau lẹ, mỗi một chiêu không đợi kết thúc liền biến hóa ra chiêu
tiếp theo, tiến sát từng bước như sóng nước, làm cho người ta không kịp
thở. Bốn người vây công, Cao Túc chỉ miễn cưỡng rơi vào thế hạ phong,
sắc mặt không thay đổi. Xem ra công phu của hắn quả nhiên cao không
lường được, để hắn ở ẩn trong Yến triều, đích thật là mối họa sau này của
Mộ Dung Hàn.
Kế Diêu và Tiểu Chu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người liên thủ tự
nhiên có một loại ăn ý vô hình. Tuy rằng bản lĩnh của Mộ Dung Trực
không kém, nhưng nghênh chiến với hai người vẫn có vẻ lực bất tòng tâm.
Rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong. Mà Cao Túc ứng phó với bốn người