cầu còn không được, tuy nói biên thùy lạnh khủng khiếp không thể so với
Trung Nguyên, nhưng cũng là người trên vạn người, hắn là một người có
dã tâm lớn, An vương vừa nhắc tới, liền sảng khoái đáp ứng. Hơn nữa, hắn
đối với Mộ Dung Hàn vốn không có phụ tử tình thân, sứ mệnh của Cao Túc
cũng có lợi đối với hắn. Hắn đương nhiên vui vẻ phối hợp. Bất quá bên
người Yến chủ cao thủ không ít, phải lấy được tín nhiệm của Mộ Dung
Hàn, về sau Cao Túc mới dễ xuống tay. Cho nên, An vương và Thư Thư
định ra một hồi khổ nhục kế, hết thảy đều an bài thỏa đáng, chỉ cần Kế
Diêu và Tiểu Chu, lại thêm mấy cao thủ là thủ hạ của ta, ở trước Vân Quan
diễn một tuồng kịch, chắc chắn sẽ thành công.”
Tiểu Từ vừa nghe thập phần bất an, không yên hỏi: “Kế Diêu phải làm
gì?”
Vân Dực gật đầu cười: “Cô nương không cần lo lắng. Nghe ta nói tỉ
mỉ. Mộ Dung Trực và Cao Túc muốn đi Yến quốc, nhất thiết phải qua Vân
Quan, nơi đó được xem là bức tường che chắn của Yến quốc, đứng ở trên
tường thành có thể quan sát rõ ràng mọi tình huống trên đường. Việc đám
người Kế Diêu cần phải làm là đuổi giết Mộ Dung Trực và Cao Túc, khi đó
Cao Túc sẽ vì bảo hộ Mộ Dung Trực mà bị thương, như vậy trước mặt Mộ
Dung Hàn mới có thể dễ dàng lấy được tín nhiệm. Mộ Dung Trực lên làm
minh chủ võ lâm, không thể không có bản lãnh. Công phu của hắn ở trong
chốn võ lâm quyết không ngoài tốp mười. Mà Cao Túc, là cao thủ bên
người An vương, võ công đương nhiên không thua kém Mộ Dung Trực.
Hai người này liên thủ, nếu bị những người có võ công thường thường
đánh bại, nhìn sẽ rất giả, người tập võ liếc mắt một cái có thể nhìn ra sơ hở.
Cho nên người đầu tiên ta và Thư Thư nghĩ đến chính là Kế công tử cùng
Tiểu Chu. Bất quá ta sợ hai người các ngươi cũng không phải là đối thủ của
bọn họ, cho nên ta sẽ phái thêm bốn người, sáu người vây công. Cao Túc
và Mộ Dung Trực tự nhiên sẽ không đối với các ngươi thực sự xuống tay,
các ngươi chỉ cần tìm cơ hội làm Cao Túc bị thương, để cho những người
trên thành lâu Vân Quan thấy là được.”