đầu bạc được chế từ cây anh túc, nàng chết vì nhất mộng đầu bạc, cho nên
Tiêu Dung đem nàng mai táng ở trong này. Như thế nào, ngươi không biết
sư phụ mình có nữ nhi?”
- “Không, không biết.”
- “Sư phụ ngươi hàng năm đều đến dược vương cốc bồi nàng, ngươi
cũng không biết?”
- “Ta chỉ biết sư phụ đến dược vương cốc, lại không biết lý do.” Tin
tức này đến quá mức đột ngột, làm cho Tiểu Từ vừa kinh ngạc vừa ảm đạm,
hồi tưởng sư phụ thường đứng một mình nhìn về tuyết sơn biểu tình sững
sờ, rốt cuộc hiểu được trong lòng người thì ra có nỗi khổ riêng, trách không
được người thương yêu nàng như vậy, trách không được người thường
giống như có tâm sự. Thì ra là thế.
Nàng đứng lặng giữa biển hoa, sợ hãi cùng kinh diễm vừa rồi toàn bộ
tiêu tán, chỉ còn lại tiếc nuối cùng bi thương. Đóa hoa xinh đẹp như vậy, lại
chế ra nhất mộng đầu bạc, đoạt đi tính mạng con người, chôn vùi tuổi xuân.
Lại giương mắt, chỉ thấy Thư Thư ở trên vách núi như một cánh hồng
nhạn nhanh nhẹn hạ xuống, trong tay có rất nhiều băng liễu thảo.
Hắn nhìn thần sắc Tiểu Từ so với vừa rồi có sai biệt, cố tình thoải mái
hỏi: “Các ngươi nói cái gì đó? Nghiêm túc như vậy?”
Tang Quả thản nhiên đáp: “Không có gì, đang nói đến hoa.”
Dư quang của hắn nhìn lướt qua bụi hoa, không biết nàng vừa rồi có
thấy không. Hắn bất động thanh sắc che ở phía trước, vội vàng nói: “Tiểu
Từ, chúng ta trở về thôi. Tang Quả, làm phiền ngươi rồi.”
Tang Quả động đậy khóe môi, nhàn nhạt cười. Ba người ra khỏi dược
vương cốc liền lên đường. Trong xe ngựa có thêm Tang Quả càng chật hẹp.