Tiết Chi Hải suy sụp phất phất tay, có chút hữu khí vô lực nói: “Các
ngươi mau đi đi.”
Tang Quả vẫn đứng yên một bên, nàng bước ra khỏi phòng, cũng
không quay đầu lại, nói với Thư Thư: “Ngươi đi theo ta hái băng liễu thảo
đi.”
Hai người theo Tang Quả một đường hướng vào giữa rừng cây, Tiểu
Từ thấy Thư Thư bộ dáng ngựa quen đường cũ, tò mò hỏi: “Thư Thư,
ngươi như thế nào đối với nơi này quen thuộc như vậy, Tiết thần y giống
như đối với ngươi cũng có vài phần biệt đãi.”
Thư Thư nhìn thoáng qua bóng lưng Tang Quả, ghé vào bên tai Tiểu
Từ thấp giọng nói: “Nhiều năm trước, Tiết thần y không chịu giúp một
người Yến chữa bệnh, người đó tức giận bắt cóc Tang Quả trả thù, vừa may
bị mẫu thân ta bắt gặp, cứu Tang Quả. Cho nên Tiết thần y vẫn cảm kích
phần ân tình này, hắn phát hiện ta trúng độc, đem ta đến Dược vương cốc
chữa bệnh. Ta tuy rằng chỉ ghé qua một lần, nhưng cũng ở trong này một
thời gian, cho nên, rất quen thuộc.”
Thì ra là thế, Tiểu Từ đối hắn nói một tiếng cảm ơn, Tiết thần y hôm
nay xử sự như thế, cũng ít nhiều là vì Thư Thư. Nghĩ đến đây, nàng yên
lặng lại có chút xấu hổ, nhớ tới mình luôn đối với hắn cảnh giác, kỳ thật
nghĩ lại, hắn cũng không tính là người xấu, chính là làm việc có chút không
giống quân tử, càng thích đường tắt tiện lợi. Trong lúc chọn lựa chỉ cân
nhắc quyền lợi, chỉ quan tâm kết quả, bất kể thủ đoạn.
Ba người yên lặng đi tới, đột nhiên một đám hoa anh túc đập vào tầm
mắt. Một loại vẻ đẹp khiến người ta không thể dời mắt, cứ như vậy xuất
hiện, làm cho đôi mắt không chịu nổi gánh nặng nhưng lại tình nguyện
trầm mê. Tiểu Từ chưa từng thấy qua loài hoa nào diễm lệ quyến rũ như
thế, tựa hồ rút sạch hô hấp của người xem. Nàng nhìn đến ngây người,
không thể di động bước chân, lại không thể dời tầm mắt.