Tiết Chi Hải biến sắc, trầm giọng nói: “Tiêu Dung là gì của ngươi?”
Tiểu Từ thấp giọng nói: “Nàng là sư phụ của ta.”
Tiết Chi Hải nửa ngày không nói gì, thật sâu đánh giá nàng, vẻ mặt
thâm trầm nhìn không ra cảm xúc. Tiểu Từ không yên chờ hắn phản ứng,
tâm treo lên.
Hắn rốt cuộc mở miệng nói: “Ba vị độc này ở cùng nhau, có ăn giải
dược cũng không chữa được, phải châm cứu. Ngươi biết châm sao?”
Tiểu Từ vội nói: “Ta không biết. Thỉnh thần y chỉ dạy.”
Tiết Chi Hải khẽ giễu cợt một tiếng, tự phụ nói: “Bản lĩnh của ta ngươi
nếu nhất thời học được, ta cũng uổng danh hiệu thần y bao nhiêu năm.”
Tiểu Từ sắc mặt đỏ lên, vội nói :”Thần y hiểu lầm, ta chỉ là không dám
làm phiền thần y một đường bôn ba.”
Tiết Chi Hải lạnh lùng nói: “Ta xác thực không nghĩ bôn ba. Ta đã
nhiều năm không bước ra khỏi dược vương cốc.”
Tiểu Từ nóng nảy, ý tứ này của hắn, là không chịu cứu sao?
Nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, nước mắt lã chã rơi xuống, muốn
khẩn cầu lại không biết mở miệng từ đâu, sợ nói sai một chữ nghe vào
trong tai hắn, làm cho hắn không vui.
- “Thần y, người bị thương là cháu trai duy nhất của Tiêu Dung Tiêu
tiền bối.” Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Từ, lại ghé vào bên tai Tiết Chi Hải nói
một câu, Tiết Chi Hải bỗng nhiên thần sắc đau thương, kinh ngạc nhìn ra
ngoài sảnh, thật lâu sau mới nói: “Để Tang Quả đi xem sao.”
Thư Thư vội vàng cảm ơn không ngớt, đưa tay nâng Tiểu Từ dậy. Tiểu
Từ ánh mắt rưng rưng, đối Thư Thư cười cảm kích.