mới phát hiện thiếu nữ đứng giữa đám hoa cỏ. Một thân y phục trắng như
tuyết, thập phần nhẹ nhàng xuất trần.
Thư Thư khe khẽ cười: “Tiết thần y có ở nhà hay không?”
Ánh mắt Tang Quả lướt qua hắn, rơi vào trên người Tiểu Từ. Nàng
luôn tự xưng là dung mạo xuất chúng, đối với nữ tử bình thường rất ít khi
đánh giá, mà Tiểu Từ hôm nay khuôn mặt hơi tiều tụy điểm thêm một chút
phong sương lại phá lệ có vẻ sở sở động lòng người, nàng giật mình.
- “Các ngươi đi cùng nhau?” Nàng đáp phi sở vấn, thần sắc trong trẻo
nhưng lạnh lùng.
- “Đúng.”
Nàng nâng ngón tay chỉ vào ốc xá sau bụi hoa, nhàn nhạt nói: “Đi theo
ta.”
Thư Thư đối nàng cười cười, sau đó lập tức đi qua.
Tiểu Từ lần đầu tiên đến đây, không biết vì sao lại có cảm giác thân
thiết, có lẽ nghĩ đến sư phụ khi còn nhỏ từng ở, nỗi nhớ Tiêu Dung càng
thêm mãnh liệt. Trong trí nhớ nàng chưa bao giờ rời xa sư phụ lâu như thế,
xem ra người không ở trong này.
Vào phòng, mùi thảo dược thơm mát càng thêm đậm đặc.
Một vị lão giả xoay người lại.
- “Tiết thần y!” Thư Thư chắp tay thi lễ, Tiểu Từ cũng vội vàng làm
theo.
- “Thư Thư!” Tiết Chi Hải có chút kinh ngạc, buông dược thảo trong
tay, bước tới một phen nắm chặt cổ tay hắn. Thư Thư mỉm cười bất động,
tùy ý hắn bắt mạch.