Sau một lát Tiết Chi Hải buông cổ tay hắn ra, vuốt râu cười nói: “Ta
còn tưởng rằng người trúng độc tới tìm ta chứ, ha ha, vài năm không gặp,
nội lực của ngươi tăng tiến không ít.”
Thư Thư đi thẳng vào vấn đề nói: “Đa tạ năm đó thần y cứu trị. Thư
Thư hôm nay đến đây là muốn làm phiền thần y hai việc.”
- “Cứ nói thẳng đi.”
Tiểu Từ ở bên cạnh yên lặng nhìn, có chút kinh ngạc. Giang hồ đồn
đãi Tiết thần y tính tình kỳ quái, ngay cả sư phụ cũng đánh giá như vậy. Mà
nay hắn đối với Thư Thư nhưng lại thập phần ôn hòa, xem ra Thư Thư ra
mặt đến cầu hắn cứu chữa cho Kế Diêu thực có hy vọng. Nội tâm nàng mơ
hồ vui vẻ, chờ Thư Thư mở miệng.
- “Thứ nhất là, U Châu vài ngày trước bị Yến quân vây công, Yên
quân lui binh lại là lúc sông đào quanh thành ngập tràn tử thi, thứ sử đại
nhân lo lắng sẽ có ôn dịch, cho nên phái ta đến cầu băng liễu thảo phòng
bất trắc.”
Tiết Chi Hải phất tay: “Hảo hảo, kêu Tang Quả lấy cho ngươi nhiều
một chút là được.”
Thư Thư lại thi lễ: “Đa tạ thần y, còn một việc nữa chính là…” Thư
Thư quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Từ, đối Tiết Chi Hải nói: “Vị cô nương
này, một bằng hữu của nàng bị trúng độc, muốn mời thân y giúp giải độc.”
Tiết Chi Hải hỏi: “Người đâu?”
Tiểu Từ vội nói: “Hắn bị kiếm thương, từ U Châu đến đây một đường
xóc nảy, ta sợ hắn không chịu nổi, cho nên không mang hắn theo. Hắn
trúng độc say, đau buồn, còn có lạnh mộng, ba thứ trộn lẫn với nhau. Ta
cho hắn ăn giải dược, cũng không có chuyển biến.”