Tang Quả đột nhiên dừng bước, quay đầu đối Thư Thư nói: “Ngươi
đến vách núi bên kia hái băng liễu thảo đi.” Cuối rừng hoa là một vách núi,
cao vót dốc đứng. Nói xong nàng lạnh lùng đứng ở nơi đó, không nói thêm
một chữ, cũng lười động thủ.
Thư Thư bước nhanh theo đường mòn đi qua, chỉ nói một tiếng
“Hảo”. Thân hình khẽ động, vận khinh công bay lên.
Tiểu Từ quyến luyến từ trên đóa hoa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía
Tang Quả, giữa vườn hoa như mộng như ảo, bóng dáng bạch sắc càng thêm
nổi bật, lại giống như không có thực trong nhân gian.
Nàng chậm rãi đi qua biển hoa, bước chân kìm không đậu đi thật khẽ,
sợ quấy nhiễu đóa hoa xinh đẹp. Đột nhiên bên chân thế nhưng xuất hiện
một bia mộ nho nhỏ. Phiến đá trắng noãn, đỏ sẫm vài chữ lập tức đem Tiểu
Từ định trụ.
Ái nữ Vân Tưởng chi mộ. Bên dưới là bốn chữ: Vân Cảnh Tiểu Dung.
Tiểu Từ đột nhiên ngẩn ra, sư phụ, cứ nhiên có nữ nhi? Vì sao lại chôn
ở chỗ này?
Nàng quá mức kinh ngạc, hô hấp nhất thời ngưng trệ, thẳng đến khi
trong ngực cảm thấy đè nén, mới có phản ứng. Nàng liếc nhìn Tang Quả, đi
lên trước thấp giọng hỏi: “Xin hỏi, trên bia mộ ghi Vân Tưởng, là nữ nhi
của sư phụ ta sao?”
Tang Quả quay đầu nhìn thoáng qua, đáp: “Phải.”
Tiểu Từ mờ mịt khiếp sợ, run rẩy hỏi: “Như thế nào, như thế nào lại ở
chỗ này?”
Nàng phất váy dài một cái, từ trên cây anh túc nhẹ nhàng xẹt qua,
trong mắt mang theo mê ly sâu thẳm, khinh mạn nói: “Bởi vì nhất mộng