Rốt cuộc, nàng hít thật sâu một hơi, gõ mạnh một tiếng, trong màn
đêm yên tĩnh vang lên tiếng động phá lệ làm cho người ta kinh hãi. Mà tức
thì, trống ngực nàng cũng đập như sấm, khẩn trương đến toàn thân cứng
ngắc.
- “Ai?” Trong phòng truyền đến thanh âm của Tang Quả, mang theo
cảnh giác.
- “Là ta, Tiểu Từ.”
Cánh cửa gỗ vang lên một tiếng “Kẽo kẹt”, cửa mở.
- “Trễ như vậy, có việc?” Ánh nến ở phía sau lưng nàng, giống như
một cái bóng hư ảo lay động.
Tiểu Từ thấp giọng nói: “Ta có thể vào hỏi ngươi một việc không?”
Tang Quả không lấy làm vui vẻ, thản nhiên nói: “Ngày mai không
được sao? Vào đi.”
Tiểu Từ cố gắng làm cho bản thân tỏ vẻ bình tĩnh. “Ngươi có thể nói
cho ta về nhất mộng đầu bạc được không?”
Tang Quả ngạc nhiên hỏi: “Ngươi hỏi cái này để làm gì?”
- “Nga, ta thực tò mò. Mấy tháng trước, Thư Thư thỉnh sư phụ ta đến
chữa bệnh cho minh chủ võ lâm tiền nhiệm. Sư phụ nói nhất mộng đầu bạc
vô dược hóa giải, nhưng là mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy hắn lại bình
yên vô sự. Cho nên ta muốn hỏi một chút.”
- “Nhất mộng đầu bạc xác thực vô dược hóa giải, hắn tốt, chỉ có một
khả năng, đã có người hao hết công lực cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Bất
quá, hắn cũng chỉ có thể sống lâu hơn mười năm mà thôi, mười năm sau
vẫn như cũ độc phát.”