Tiểu Từ run rẩy vén ống tay áo, suy yếu hỏi: “Là hồng ấn như vậy
sao?”
- “Ngươi làm sao có thể có hồng ấn?”
Biểu tình kinh ngạc của Tang Quả cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của
nàng, trước mắt nàng tối đen, suýt nữa ngất xỉu. Ống tay áo không tiếng
động trượt xuống ngón tay, Tang Quả lại một lần nữa vén tay áo lên, truy
vấn: “Ngươi làm sao có thể có? Là Tiêu Dung hạ độc?”
Tiểu Từ lắc đầu, muốn nói lại cảm thấy yết hầu nghẹn cứng đau nhức,
không thể phát ra tiếng.
Nàng yên lặng đứng lên, ra khỏi phòng Tang Quả, vài chục bước,
giống như giẫm vào khoảng không. Nàng đỡ lấy thành cửa, hít thật sâu một
hơi đóng cửa lại, thân thể theo khung cửa từ từ trượt xuống
Ngoài cửa ban đêm gió lạnh cùng ánh trăng mê ly. Trên mặt đất chỉ có
một cái bóng nho nhỏ, giống như sợi dây lơ lửng trên vách núi, sợi dây
sống sót, nàng có sao?
Kinh sợ đến ngay cả nước mắt cũng không có, chỉ là phát run. Nàng
vội vàng ôm chặt cơ thể mình, trong đầu như ngựa thoát cương điên cuồng
chạy, đem mười năm trí nhớ từng tấc từng tấc hiện lên, xâu chuỗi, phân
tích, đáp án cuối cùng thật sinh động, chỉ cách một lớp giấy mỏng manh,
nàng dừng ở phía trước, không dám động vào.
Tiêu Dung cho nàng ngân phiếu, số tiền lớn như vậy, để cho nàng
trong vòng nửa năm xài hết.
Ngày đó ở Họa Mi sơn trang, ánh mắt trước khi chia tay của người,
đậm đặc thâm thúy như vậy, ở trên gương mặt nàng lưu luyến âu yếm
không rời.