buộc, thậm chí vân khởi cứu thức nàng phải luyện vài năm mới thành,
người nhưng lại rất vui mừng.
Mười năm không cho nàng xuống núi lây nhiễm hồng trần…Nguyên
lai, là như thế.
Không biết ngồi trên mặt đất bao lâu, nàng mới đừng lên, chân co lại
tê cứng, giống như có vô số thứ cuộn chặt vào, nhất thời không thể nâng
bước, nàng cứ như vậy lặng yên bất động, thẳng đến khi cảm giác tê cứng
dần dần tan đi.
Thư Thư sáng sớm thức dậy, muốn xuống dưới lầu dùng điểm tâm, lại
phát hiện Tiểu Từ đã ngồi ở bên cửa sổ từ lúc nào. Nàng đưa lưng về phía
ánh nắng, mái tóc đen như mực được vấn lên gọn gàng, bên trên cài một
cây trâm bạch ngọc, có vài sợi tóc ở bên tai nàng rơi xuống, ở dưới nắng
sớm phảng phất giống như kim tuyến, lấp lánh đạm nhạt.
Nàng tựa hồ không cảm thấy có người tới gần, thực nhập thần, không
biết đang suy nghĩ cái gì. Thư Thư nhìn theo ánh mắt nàng, ngoài cửa là
một sạp hàng bán đồ chơi làm bằng đường.
Thư Thư cười cười nhẹ nhàng chạy ra, đến trước sạp hàng mua một
con ma cô hiến thọ. Hắn cầm đồ chơi nhìn về phía cửa sổ. Nàng vẫn là một
bộ dáng xuất thần, giống như không nhìn thấy hắn.
Thư Thư đi vào khách điếm, đem đồ chơi làm bằng đường đặt ở trước
mắt nàng.
Tiểu Từ chậm rãi vươn tay, tiếp nhận. Ánh mắt chăm chú nhìn giống
như xuyên thấu vào đồ chơi làm bằng đường, trong mắt có vô tận ôn nhu
cùng thương xót.
Thanh âm của nàng vẫn trong trẻo uyển chuyển, mà nay lại nghe có
chút sâu thẳm nặng nề.