Dược thang ở trên Cẩm Tú sơn, cách ba năm lại phải ngâm một lần.
Cũng không ép nàng luyện công, cũng không bắt nàng học nữ công.
Thậm chí tam tòng tứ đức cũng không đề cập với nàng, chỉ để cho nàng vô
ưu vô lo lớn lên.
Trước bảy tuổi không có một chút ký ức, trí nhớ có được ngày đầu
tiên, chính là một bầu trời đầy tuyết. Tuyết rơi dày đặc, trước mắt tràn ngập
một màu trắng xóa.
Tiêu Dung ôm nàng, ngồi ở cửa Đào cư, phía sau là một chậu than ấm
áp.
- “Tiểu Từ, ngươi xem, đó là tuyết.” Thanh âm của người mềm mại
mà mơ hồ, giống như bông tuyết bay bay trên bầu trời. Y phục của người
cũng là màu trắng, sắc mặt trắng, cả người giống như băng tuyết ngưng tụ
thành, tĩnh bạch mà xinh đẹp. Ký ức này nàng vẫn luôn khắc sâu, mỗi khi
tuyết rơi, nhìn bầu trời đầy tuyết, nàng lại nhớ đến, bởi vì đó là ký ức đầu
tiên của nàng.
Ngày hôm sau, tuyết ngừng, Tiêu Dung mang theo nàng xuống núi,
ngồi trên xe ngựa đi một ngày một đêm đến một nơi xa lạ, mua một cỗ
quan tài. Ở giữa hàng ngàn cây tùng bách, người mai táng một vò tro cốt.
Người dạy nàng như thế nào quỳ, như thế nào dập đầu. Nàng lúc ấy không
hiểu, chỉ một mặt nghe theo, đối với Tiểu Dung có cảm giác thân thiết và ỷ
lại. Bởi vì người đầu tiên nàng nhìn thấy khi tỉnh lại là người, được người
ôm trong ngực, ngày đêm che chở.
Chuyện cũ năm xưa, ấn tượng vốn nên nhạt dần, giờ phút này nhớ tới
nhưng lại rất rõ ràng, làm cho nàng kinh tâm động phách.
Trở lại Cẩm Tú sơn, Tiêu Dung kiên nhẫn dạy nàng đọc sách tập viết,
cũng không thúc ép nàng, dạy nàng cách nhận biết dược thảo, không hề bắt