Nàng chỉ vào một thùng nước đen trong bếp: “Giúp ta khiêng vào
trong phòng.”
Kế Diêu ân một tiếng, lại hỏi: “Sư phụ đi rồi, ngươi vẫn phải ngâm
nước?”
– “Sư phụ nói thân thể ta không tốt.”
Kế Diêu nghẹn họng. Nàng ở trước mặt di nương nhu thuận nghe lời,
nhưng là ở trước mặt hắn có khi đùa giỡn đã thành quen, hắn cũng không
biết vì sao.
Buông thùng gỗ, hắn xoay người rời đi, thiếu chút nữa đâm vào nàng.
Nàng đã cởi đi áo ngoài, chỉ còn nhất kiện quần áo bên trong, áo lụa mềm
mại bị gió đêm thổi tung liền dán chặt lên người nàng, đường cong cơ thể
dưới lớp vải như ẩn như hiện.
Kế Diêu bên tai nóng lên, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, nàng lại
hết lần này đến lần khác chắn lối đi của hắn. Thật là một dã a đầu ngây thơ
không biết gì, Kế Diêu không hiểu sao có chút buồn bực, lại không thể mở
miệng nói rõ, trước mặt nam nhân không được cởi ngoại sam, dù cho người
nọ có là sư huynh ngươi.
Hai ba khắc sau, Kế Diêu rốt cuộc kiềm chế không được hỏi Tiểu Từ:
– “Sư phụ nói nàng khi nào thì trở về?”
– “Không biết.”
Hắn có phần đau đầu, hắn một khắc có ý nghĩ vô pháp chậm trễ mà
muốn xuống núi.
– “Ta muốn xuống núi.”
Tiểu Từ chấn động: “Ngươi muốn đi đâu?”