Một đêm không ngủ, nàng lại nảy sinh dũng khí, nếu không hỏi, chỉ sợ
cả đời nàng sẽ hối hận.
Trời đất mênh mông, con đường núi chìm trong sương sớm giống như
dòng suối nhỏ, uốn lượn trôi xa.
Nàng đứng ở trên đài trống trơn, thân thể bị che khuất trong bóng cây
âm u. Đầu xuân thời tiết se lạnh, trên ngọn cây chim tước khẽ hót, tiếng hót
trong trẻo véo von, mà lòng nàng lại xót xa lạnh lẽo
Trống trơn đài, danh như ý nghĩa, đúng là một cái đài cao trống không.
Dưới đài cây cỏ không tươi tốt, hoa nở không hương. Chỉ có một gốc cây
hòe cao lớn đứng sừng sững bên cạnh đài, xem như là cảnh vật duy nhất.
Thế nhưng, đài cao nằm trên con đường duy nhất ra khỏi Cẩm Tú trại.
Nàng ở chỗ này chờ hắn. Nàng từng có một tâm nguyện, có một ngày, cùng
hắn đứng trên trống trơn đài xem mặt trời lặn xuống Cẩm Tú sơn.
Giữa đám sương mù như lụa mỏng, một bóng dáng tuấn lãng từ con
đường nhỏ vội vã đi đến.
Hắn dáng người phiêu dật như hồng, y phục màu trắng ở trong sương
mù nhẹ nhàng di động, phảng phất như tiên. Nắng sớm không rõ ràng, một
mảnh nhiều màu sắc từ xa đến gần, giống như một bức họa chấm phá
truyền thần.
Hắn một lòng gấp rút lên đường, cũng không phát hiện sớm như vậy
trên đài cao dưới bóng cây thấp thoáng bóng người.
Tiểu Từ nhìn dung nhan dần hiện ra dưới nắng sớm, nhẹ nhàng gọi
một tiếng: “Kế Diêu.”
Hắn cước bộ đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn
đầy kinh ngạc, lông mày cũng không động.