– “Được, hôm nay ngươi đánh thắng ta, mới có thể xuống núi.” Kỳ
thực, nàng bất quá là muốn kéo dài thời gian, nàng cho tới bây giờ chưa
từng đấu lại hắn, cho dù hắn có nhượng nàng vài phần.
Kế Diêu buông trường kiếm trong tay, lạnh nhạt cười: “Được.”
Tiểu Từ nhẹ nhàng nhảy từ trên đài cao xuống. Lúc này mặt trời mới
lên như rồng biển trỗi dậy, ánh sáng đẩy những đám sương mù sang hai bên
đọng vào làn váy nàng, gió nhẹ thổi qua, y phục như một đóa liên hoa từ từ
hé mở. Có lẽ là do ánh sáng quá mạnh. Kế Diêu có chút hoa mắt, hắn lui về
phía sau từng bước, trống ngực đột nhiên đập liên hồi.
Vừa đáp xuống đất, Tiểu Từ bay vút lên đá về phía hắn. Chính là
chiêu thứ ba trong vân khởi cửu thức, ào ào như vũ bão. Ra chiêu trong
nháy mắt. Thời gian trôi qua như một bức tranh cuộn tròn, giữa trời đất
mênh mông, chầm chậm mở ra.
Kế Diêu thân thể hơi nghiêng, một chưởng hướng tới mắt cá chân của
nàng. Đột nhiên, lông mày nhíu chặt, bàn tay khẽ đảo, nắm lấy mắt cá chân
của nàng. Tiểu Từ nguyên bản chính là phô trương thanh thế, bị hắn giữ lấy
cũng không ngoài ý muốn, nàng khẽ giãy dụa, đã thấy trong mắt hắn hiện
lên vẻ tức giận.
– “Mặc dù ở trong núi, tốt xấu gì cũng có nam nhân.”
Tiểu Từ cúi đầu nhìn lại, chân ngọc thon dài như ngó sen đầy, da thịt
lộ ra trơn bóng như tuyết, mà chỗ mắt cá chân hắn nắm lấy truyền tới một
cỗ nóng rực, cơ hồ làm tuyết tan chảy, rồi sau đó sóng nhiệt thẳng đánh đến
lòng của nàng.
Nàng có chút ủy khuất: “Ta còn không phải vội vã đến ngăn ngươi,
ngay cả tất cũng không mặc.”