Kế Diêu buông tay, hắn buồn bực một lát, cúi đầu nhặt trường kiếm,
nói: “Ta sớm muộn cũng phải đi, ai cũng không ngăn được.”
-“Không phải ngăn cản.” Tiểu Từ dừng một chút, thanh âm bỗng thấp
xuống: “Là giữ lại.”
Hắn ngón tay cầm kiếm siết chặt. Tiểu Từ nhanh vài bước, ngăn ở
trước mặt hắn, nước mắt ngưng tụ thành những hạt châu đọng lại trên mi
mắt.
– “Ngươi nhẫn tâm rời khỏi sư phụ?”
– “Ta sẽ trở về thăm nàng.”
Nàng do dự một lúc rốt cuộc quyết tâm hỏi ra những lời quẩn quanh
trong đầu nàng suốt một đêm:
– “Vậy ngươi nhẫn tâm rời khỏi ta?”
Kế Diêu chợt cả kinh, sóng mắt đảo qua khuôn mặt nàng, tâm tư nàng
giờ phút này căng như dây đàn, bị hắn nhìn chằm chằm như thế, có chút
không thở nổi. Nàng muốn từ trong mắt hắn nhìn ra, nhưng chỉ là một cái
đầm sâu kín nặng nề, lạnh lẽo như cũ, không có một tia dao động.
Hắn không trả lời, xoay người rời đi. Nàng giữ chặt chuôi kiếm của
hắn, sợi dây đeo trên vỏ kiếm, là một con hỏa kỳ lân khảm bảo thạch, dưới
nắng sớm phát ra ánh sáng rực rỡ.
Nàng quyết định bất cứ giá nào, nàng muốn biết, thời gian hai năm,
hắn có phải hay không thật sự đối với nàng chỉ có tình cảm huynh muội.
Nàng khẩn trương ngượng ngùng nắm chặt vỏ kiếm, muốn lấy sự
cứng rắn của vỏ kiếm chống đỡ dũng khí của nàng, thanh âm có chút run
run: “Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ để ngươi đi.”