Kế Diêu thở dài, lại hít lấy một hơi, được, hôm nay liền chặt đứt ý
niệm trong đầu nàng, miễn cho ngày sau phiền não. Hành hiệp giang hồ há
có thể nhi nữ thường tình, đây là điều tối kị, nhớ lấy! Nhớ lấy!
Hắn tâm đã định, cúi đầu xuống, áp lên môi nàng. Trong lòng bỗng
nhiên có một tiếng nổ lớn, chân khí trong cơ thể cuộn trào dâng lên, bờ môi
hắn đột nhiên đau xót.
Tiểu Từ ngẩng mặt, sắc môi đỏ bừng, ở giữa có vết máu đỏ tươi.
Trong lòng hắn áy náy, nhưng lại ngây dại.
– “Kế Diêu, máu của ngươi thật nóng! Tim của ngươi cũng đập thật
nhanh! Môi của ngươi thì ra rất ấm áp!”
Nàng nở nụ cười, đôi môi đỏ bừng như vầng trăng lưỡi liềm khẽ treo
trên lòng hắn. Giờ khắc này, ánh sáng trong mắt nàng càng tươi đẹp hơn cả
ánh bình minh.
Kế Diêu nhảy xuống khỏi đài cao, có chút chạy trối chết, không dám
quay đầu. Ánh mắt Tiểu Từ dừng lại trên y phục của hắn tung bay trong
gió, giống như một đám mây trắng phiêu diêu cuối chân trời.
– “Kế Diêu, chờ sư phụ trở về, ta sẽ đi tìm ngươi.” Nàng ở phía sau
hắn hét lên, thanh âm trong trẻo uyển chuyển như suối ngầm róc rách.
Kế Diêu nhảy vài cái cách xa hơn mười trượng, trong lòng không biết
như thế nào bị nhéo một phen, không giống vừa rồi thống khoái như vậy.
Tiểu Từ nhìn theo bóng dáng hắn, ngón tay nhẹ phủ trên đôi môi, hơi
ấm của hắn dường như vẫn còn đọng lại, hơi thở nam tử tươi mát, giống
như lá xuân đầu mùa.
Trong lòng hắn trừ bỏ giang hồ và hiệp nghĩa, rốt cuộc có hay không
bóng dáng của nàng? Nàng dường như cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, cuối cùng