Thân thể hắn cứng đờ, là bị dọa sợ sao? Nàng cũng không quản được
nhiều như vậy.
Hắn đưa lưng về phía nàng, nhìn không thấy vẻ mặt hắn, thanh âm
trầm trầm vang lên: “Chúng ta xem như là sư huynh muội đi.”
– “Ngươi hôn ta một cái, ta chỉ muốn biết ngươi đối với ta có phải là
loại tình cảm huynh muội.”
Kế Diêu xoay người lui ra phía sau từng bước, ánh mắt mơ hồ khẽ
động. Sau một lúc lâu, hắn nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có biết
không?”
Tiểu Từ khuôn mặt trong suốt, ngượng ngùng lại quật cường: “Biết.”
Kế Diêu khép mi mắt, đuôi lông mày có một chút run rẩy không dễ
nhận thấy.
Tiểu Từ bước lên từng bước: “Ngươi không hôn ta một cái, hôm nay
ngươi đi không được.” Nàng bất cứ giá nào, ngăn cản hắn, không đạt được
mục đích không bỏ qua.
– “Ngươi!” Mặt trời có chút nóng sao? Trên trán hắn rịn ra mồ hôi,
thập phần rất khó chịu.
– “Ta muốn ngươi ở trên đài cao hôn ta.” Ánh mắt nàng sáng lên so
với ngày thường càng thêm chói mắt, không chớp mắt nhìn hắn.
Kế Diêu do dự một lát, nhìn xung quanh vài lần, tin tường không có
ai. Cắn răng một cái, nắm lấy lưng áo nàng kéo lên đài.
Trên đài cao gió xuân phơ phất, ánh nắng như mây màu. Nàng si ngốc
nhìn hắn, trong mắt một mảnh cố chấp.