Nàng ngưng mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt của hắn, trong
lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại nhất thời cứng tại cổ họng, loạn thành một
đoàn, vội vàng không biết bắt đầu từ đâu, lại càng không biết làm sao để
mở lời.
Hắn con ngươi trong suốt lạnh lẽo, giống như gió xuân, lẳng lặng nhìn
nàng.
Sau một lúc lâu, hắn thấy nàng không nói một lời, chỉ ngây ngẩn nhìn
hắn, ánh mắt xa xăm u oán làm cho hắn thực mất tự nhiên, hắn dừng một
chút, hỏi:
– “Tiểu Từ, sớm như vậy ngươi ra đây làm gì? Ngươi không biết là nữ
tử phải cẩn thận khi xuất môn sao?”
Hắn là đang lo lắng cho nàng sao? Nàng nửa mừng nửa giận: “Kế
Diêu, ngươi sớm như vậy xuất môn là muốn đi đâu?”
Hắn khoanh tay đứng thẳng, nhướn mày:
– “Tiểu Từ, ta muốn xuống núi, ngày hôm qua đã nói rõ với ngươi
rồi.”
Hắn quả nhiên ý đã quyết, Tiểu Từ trong lòng không khỏi sầu khổ, có
điểm lo lắng tìm một lý do gượng ép: “Sư phụ không có ở đây, liền lén lút
xuất sơn, là hành vi của đại hiệp sao?”
– “Đại hiệp không câu nệ tiểu tiết.”
Hắn thản nhiên đáp lại, hơi ngửa đầu nhìn thẳng nàng, mâu quang như
núi rét lạnh tựa suối bao trùm lấy nàng. Nàng khẽ cắn đôi môi anh đào, từ
trong sóng mắt của hắn giãy dụa đi ra, thở ra một hơi, nàng biết, hắn hôm
nay nếu đi, có lẽ sẽ vĩnh viễn không trở lại, việc duy nhất nàng có thể làm
là ở bên hắn lâu thêm một khắc.