– “Đi khắp nơi, phiêu bạt giang hồ.”
Hắn lời nói ngắn gọn lưu loát, hào khí ngất trời. Tiểu Từ sững sờ tại
chỗ. Có khi nàng nhất thời quên mất hắn chung quy sẽ phải rời khỏi, có khi
nàng ảo giác mình đã trở thành người nhà của hắn. Hai năm chung sớm tối,
nàng đã dần quen với sự tồn tại của hắn, thói quen yên lặng nhìn bóng lưng
hắn. Hôm nay, hắn rốt cuộc phải đi, cánh chim đã lớn, chỉ đợi vỗ cánh tung
bay, vùng đất sơn dã, chung quy không phải là nơi dừng chân của hắn.
Thân thể nàng có chút vô lực, giống như mây trời nhẹ trôi.
– “Ngươi thực sự phải đi sao?”
– “Đúng.” Hắn đón ánh mắt nàng, bắt đầu chà lau thiết kiếm, bóng
dáng cao lớn, giống như bay về phía mặt trời.
Tiểu Từ chậm rãi rời khỏi Đào cư, bước chân vô định, một thân xuân
sam xanh ngọc trong gió khẽ tung bay, giống như lòng của nàng. Nàng đi
không mục đích, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, chim mỏi mệt về
rừng.
Đào cư, cây đèn dầu leo lét hắt qua khung cửa sổ ánh sáng mờ nhạt.
Hắn yên lặng thu thập hành lý. Ánh sáng chiếu vào song cửa sổ, bóng dáng
hắn giống như chiếu thẳng vào lòng nàng.
Bóng cây lay động, tiếng gió rền vang, nàng đứng lẻ loi một mình
khuất trong màn đêm, rất muốn đi vào hỏi hắn một tiếng: “Ngươi có thể
hay không lưu lại?”
Hắn thổi tắt nến, rừng núi chìm vào yên tĩnh, chỉ còn những ngôi sao
trên bầu trời, cùng vầng trăng sáng tỏ, nàng chung quy không bước vào
phòng hắn.