Tang Quả vừa thấy Kế Diêu, ngược lại có chút kinh dị.
- “Không thoải mái?”
Kế Diêu liền ôm quyền, lại cười nói: “Đa tạ cô nương giải độc cho ta,
ta còn muốn cầu cô nương thành toàn một việc.”
Tang Quả liếc nhìn hắn một cái: “Chuyện gì muốn ta thành toàn? Nói
trước, ta ngoại trừ chữa bệnh, cái khác không làm được.”
Kế Diêu vội nói: “Từ U Châu về Định Châu vừa vặn đi ngang qua
dược vương cốc. Cô nương một đường bôn ba đến giúp ta giải độc, ta tự
nhiên có trách nhiệm đưa cô nương trở về, nghe nói độc này phải châm liên
tục mười ngày mới hoàn toàn giải hết, nhưng là ta phải vội về nhà làm một
chuyện quan trọng. Thỉnh cô nương trên đường giúp ta châm cứu? Chúng
ta ngày mai lập tức khởi hành?”
Tang Quả “nga” một tiếng, ngạc nhiên nói: “Chuyện gì so với tính
mạng càng gấp hơn?”
Kế Diêu có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói: “Thành thân.”
Nói xong, bên tai không khỏi có chút nóng lên, nếu không nói rõ nội tình,
nàng sẽ hiểu lầm nguyên nhân mình gấp gáp như thế.
Tang Quả đuôi lông mày chợt động, thốt ra: “Cùng ai? Tiểu Từ?”
- “Là.”
Tang Quả trố mắt, cẩn thận nhìn hắn. Ánh mắt hắn trong vắt như trời
quang, bằng phẳng mà trong sáng.
Trong lòng nàng rục rịch, sâu kín thở dài: “Báo đáp ta như thế nào?
Không khấu tạ sao?”
Kế Diêu kiên trì nói: “Cô nương muốn Kế mỗ làm gì?”