Nàng đột nhiên ngoái đầu cười cười, dung nhan chợt minh diễm lóa
mắt.
- “Ta chữa cho bệnh nhân cũng không thu bạc, ta chỉ muốn thứ mà
người khác thích nhất.”
Kế Diêu nghĩ trong người mình trừ bạc và ngân phiếu đúng là cái gì
cũng không có. Vì thế vội nói: “Ta xuất môn ra ngoài, không mang theo thứ
gì quý trọng, nếu Tiết cô nương không chê, theo ta về nhà ở Định Châu, tuy
rằng Kế gia không phải đại phú hào quý, nhưng cũng có không ít đồ cổ quý
hiếm, tùy cô nương chọn lựa.”
Tang Quả bĩu môi, không vui nói: “Quá xa, nếu không phải tổ phụ sai
ta, U Châu ta cũng không tới.”
Ánh mắt nàng dừng ở trên người Kế Diêu quét qua một lần, Kế Diêu
âm thầm cảm thấy cả người rét run.
Tang Quả đột nhiên chỉ vào ngọc bội bên hông Kế Diêu, cười nói:
“Ngọc bội này nhìn cũng không tồi.”
Quả nhiên tinh mắt, Kế Diêu da đầu tê rần, cười làm lành nói: “Đây là
vật gia truyền của tổ tiên ta, không phải là ta không muốn từ bỏ thứ mình
yêu thích, chẳng qua ngọc bội này là tín vật của ta và Tiểu Từ, thật sự rất
xin lỗi.”
Tang Quả cười lạnh “Ân” một tiếng, nói: “Ta cũng sẽ không đoạt
người yêu của người khác, không thể đưa liền chính mình giữ đi.”
Kế Diêu vừa thấy nàng thần sắc không vui, sợ nàng không chịu ngày
mai lên đường, trong cái khó ló cái khôn nói: “Tiết cô nương, ta dạy ngươi
mấy chiêu lưu quang kiếm pháp, thế nào?”