Nàng mí mắt cũng không thèm nâng, hừ một tiếng: “Ta đối với đao
kiếm không có hứng thú.”
Kế Diêu thúc thủ vô sách, không biết vì sao, hắn vừa thấy Tang Quả
liền đau đầu, vị Tiết cô nương này quả thật không hổ danh là cháu gái của
Tiết Chi Hải, tính cách kỳ quái. Hắn trời sanh tính tình đơn giản, rất ít cùng
nữ tử kết giao, cho nên không hiểu rõ tâm tư của nữ tử, nếu y theo cá tính
của hắn, gặp phải vướng mắc mơ hồ không cách nào giải quyết, lập tức bỏ
của chạy lấy người. Thế nhưng hắn bây giờ thiếu nàng một cái nhân tình,
còn muốn cầu nàng đáp ứng một việc, thật sự là không thể, không thể đi.
Trong lòng vạn phần thống khổ dày vò, hắn nhất thời liền thấy Tiểu Từ thật
tốt: Tính tình thẳng thắn mà trong sáng, hoặc ôn nhu hoặc xinh đẹp, luôn
khiến cho lòng người ta mềm nhũn, như tô đường, chậm rãi hòa tan trên
lưỡi.
Kế Diêu bế tắc, âm thầm cắn răng.
Tang Quả bất thình lình quay đầu lại, nói: “Đúng rồi, ta nghe Tiêu cô
cô nói, nghe nói nhà ngươi có kỳ môn điểm huyệt tên gọi “ra tay lật lọng”
rất lợi hại, ngươi có biết hay không?”
Kế Diêu vội nói: “Mẫu thân ta đã dạy qua.”
- “Công phu này ta cảm thấy có chút hứng thú, dùng để phòng thân
cũng được. Ngươi dạy ta, ta sẽ đáp ứng ngươi, trên đường đi châm, như thế
nào?”
- “Hảo.” Kế Diêu thở dài một hơi, thật sự khó chơi.
Kế Diêu lập tức bắt đầu giảng giải: “Chiêu này gọi là ra tay lật lọng,
chiêu thức cực kỳ phiền phức, tay phải ra chiêu có mười bảy loại biến hóa,
phân biệt hướng đến mười bảy huyệt vị của đối phương. Mà chân chính
điểm trụ đối thủ kỳ thật là tay trái. Cho nên, bí quyết của chiêu này thực ra
là một trong những binh pháp của Tôn Tử, dương đông kích tây.”